Sau khi bà Tống và bà Lý mua xong rau thì rời đi ngay. Tiêu Linh Vũ đạp chiếc xe ba bánh, tâm trạng vô cùng phấn khởi, ra khỏi con ngõ.
Vừa quẹo sang con dốc thì nghe thấy một tiếng nói vui vẻ:
“A, mẹ ơi, chị ấy đến rồi!”
Tiêu Linh Vũ nhìn theo giọng nói thì thấy cậu bé từng là khách đầu tiên mua cà chua của mình đang đứng với mẹ ở gần con dốc.
Cô mỉm cười chào:
“Hoá ra là em à, hôm nay đi học sớm vậy sao?”
Bây giờ mới hơn sáu giờ, mẫu giáo mở cửa sớm thế sao? Lý Quân Huyền lắc đầu:
“Chị ơi, không phải em đi học. Hôm nay em với mẹ ra đây đợi chị đó! Có đúng không mẹ?”
Người phụ nữ đi sau cậu bé - Dương Nghiên - có chút ngại ngùng cười:
“Từ lúc ăn rau nhà cô xong, thằng bé ngày nào cũng nhắc phải mua nữa, ăn nữa. Nhưng mấy hôm nay không thấy cô bán, nó tưởng là đến muộn nên cô đã bán hết, thế là mấy bữa nay cứ đòi dậy thật sớm ra đây chờ. May mà hôm nay đợi được rồi.”
Tiêu Linh Vũ hơi bất ngờ, liền lấy hai quả cà chua đưa cho thằng bé:
“Đây, hai quả cà chua này chị tặng em nhé!”
Lý Quân Huyền lễ phép nhận lấy:
“Cảm ơn chị !” Sau đó không thèm lau sạch, cậu bé c.ắ.n ngay một miếng, Dương Nghiên cũng không ngăn cản.
Cô liếc lên xe ba bánh thấy nhiều loại rau hơn lần trước, liền nói:
“Hôm nay rau đa dạng hơn lần trước nhiều.”
Lần trước mua ít quá, về nhà hối hận không biết bao nhiêu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-gian-canh-tac-giup-toi-phat-tai/4878355/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.