Sáng hôm sau, vừa tờ mờ sáng, ông bà Tống đã đến chỗ ở của Tiêu Linh Vũ, sợ rằng đến muộn một chút thì cô đã vội ra chợ bán rau mà quên chừa phần cho họ.
“Linh Vũ à!” Bà Tống gõ cửa gọi.
Trời mới vừa hửng sáng, Tiêu Linh Vũ đang kiểm lại đống rau vừa lấy ra, chẳng bao lâu đã nghe thấy giọng bà Tống.
Cô nhìn đồng hồ, mới chưa tới sáu giờ, có phần ngạc nhiên vì ông bà Tống lại đến sớm thế.
Cô bước ra mở cửa:
“Chào buổi sáng, ông bà Tống! Sao hôm nay đến sớm vậy ạ?”
Bà Tống đáp:
“Đến muộn thì cháu đi mất rồi! Cháu đi rồi thì ông bà không còn mua được rau nữa.”
Tửu Lâu Của Dạ
Ông Tống thì thẳng tính hơn, vừa đùa vừa cười:
“Cháu gái, rau của cháu ngon quá! Ăn một lần rồi, ông cứ nhớ mãi, nên mới sợ cháu quên để phần, phải sang sớm giành trước đây này!”
Tiêu Linh Vũ mỉm cười:
“Ông ơi, cho dù cháu có quên ai đi nữa thì cũng không quên phần của ông bà đâu! Ngoài này lạnh lắm, mời ông bà vào trong!”
Vừa bước vào sân, hai ông bà đã thấy chiếc xe ba bánh chất đầy rau tươi mới.
Bà Tống còn bất ngờ nhận ra có thêm vài loại mới.
Lần trước, bà nhớ chỉ có cà chua, cải thảo, rau chân vịt, cà tím và ớt, giờ lại có thêm dưa chuột, cải dầu, mầm tỏi, với hẹ.
“Lần này có nhiều loại hơn rồi ha!” Bà Tống vui vẻ hỏi.
“Vâng ạ, bà Tống!”
“Thế thì mỗi loại cho bà một ít nhé!” Bà nói tiếp.
“Bà à, mua nhiều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-gian-canh-tac-giup-toi-phat-tai/4878354/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.