“Cho nên, bây giờ ai muốn đổi ý thì vẫn còn kịp!” Tiêu Linh Vũ giải thích xong, nét mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, nói rõ ràng: “Một khi đã ký hợp đồng rồi thì quyền sử dụng đất trong mười mấy năm sau này sẽ thuộc về cháu. Dù các bác các cô có hối hận, không muốn cho thuê nữa thì cũng phải bồi thường theo mức gấp mười lần mới được.”
“Cái gì!”
Nghe Linh Vũ giải thích xong, mọi người có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc.
Trong suy nghĩ của họ, chuyện thuê đất vốn rất đơn giản, giống như vẫn thường làm trong làng, hôm qua cho người ta mượn đất, hôm nay mình muốn lấy lại thì chỉ cần nói một tiếng, người ta phải trả lại ngay, nhưng tình huống mà Linh Vũ nói ra thì hoàn toàn khác hẳn.
Một khi đã ký hợp đồng thì mảnh đất đó chỉ thuộc về Linh Vũ. Nếu muốn lấy lại, chỉ còn cách bồi thường.
Muốn lấy lại chính đất của nhà mình mà còn phải bồi thường gấp mười lần, thật sự nghe mà thấy khó tin. Trước nay, họ chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy.
Trong phút chốc, không ít người bắt đầu do dự, chần chừ, bởi vì nhìn thế nào đi nữa, họ đều thấy hình như mình sẽ chịu thiệt, nhưng nghĩ ngược lại, nếu Linh Vũ là người lật kèo thì họ cũng sẽ được bồi thường gấp mười lần.
Không khí trở nên lặng ngắt như tờ. Lúc này, trưởng thôn mới lên tiếng:
“Linh Vũ này, nếu như một bên vi phạm hợp đồng, nhưng lại không chịu bồi thường theo quy định thì sẽ thế nào?”
Câu hỏi của trưởng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-gian-canh-tac-giup-toi-phat-tai/4878351/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.