Mấy ngày nay, Tiêu Tiểu Hối rất không vui.
Rõ ràng con bò nhà chị họ là do cậu chăn, vậy mà dân làng, hết người này đến người khác lại tranh nhau đòi chăn bò. Dù chủ yếu là nhắm vào bò con Tiểu Quang, nhưng vì Đại Quang là mẹ nó, thế nên họ cũng tiện thể dắt luôn cả Đại Quang đi.
Điều đó khiến Tiểu Hối vô cùng khó chịu, giống như đồ của mình bị người khác giật mất vậy.
“Tiểu Nghịch Ngợm, Tiểu Quang thật sự là Ngưu Vương à?” Tiểu Minh Nguyệt tò mò hỏi: “Mẹ tớ nói Tiểu Quang là vua bò, nước tiểu của nó chính là thần thủy, có thể làm rau trong ruộng lớn nhanh. Mẹ tớ còn bảo tớ gọi Tiểu Nghịch Ngợm, nhờ cậu dắt Tiểu Quang tới ruộng nhà tớ đi một vòng đó.”
Tiêu Bánh Bao sụt sịt mũi, nói:
“Tiểu Minh Nguyệt, mẹ tớ cũng bảo tớ đi tìm Tiểu Nghịch Ngợm, nhờ đưa Tiểu Quang qua ruộng nhà tớ.”
“Ơ, mẹ tớ cũng nói y chang vậy!” Tiêu Hắc Thán vừa ăn trứng chim vừa nói:
“Tiểu Nghịch Ngợm, có phải Tiểu Quang đã bị dân làng mượn đi rồi không?”
Tiểu Hối chán nản đáp:
“Đúng vậy. Bọn họ cũng thật là, Tiểu Quang còn nhỏ, đang tuổi lớn, vậy mà ngày nào cũng bị dắt ra ngoài, chỉ biết bắt nó ị với tè. Mấy hôm nay Tiểu Quang chẳng còn tinh thần gì cả.”
Dạo gần đây, Tiểu Hối đã nảy sinh tình cảm sâu đậm với Tiểu Quang. Tất nhiên, đó chỉ là tình cảm đơn phương từ phía cậu mà thôi.
Nghe xong, mấy đứa nhỏ khác cũng lộ vẻ bất mãn:
“Người lớn thật quá đáng, Tiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-gian-canh-tac-giup-toi-phat-tai/4878345/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.