Thanh Hiền bị hai gã đàn ông kéo vào một kho hàng cũ và ném ả xuống sàn nhà một cách thô bạo, không chút thương xót.
"Diệp Văn Thiện, thật ra anh muốn làm gì tôi?" - Thanh Hiền nhìn người đàn ông đang bước vào, khẽ quát.
Văn Thiện đứng lại ở trước mặt Thanh Hiền, ánh mắt đầy hung ác:
"Tôi đã nói nếu cô dám làm đau Tiểu Yến 1 thì tôi sẽ bắt cô phải trả giá gấp đôi rồi mà. Cô quên rồi sao?"
Vừa nhắc đến cái tên "Tiểu Yến" ấy, Thanh Hiền có cảm giác như mình từ trên thiên đường té xuống địa ngục.
Thanh Hiền ở giây phút này đã không thể tự lừa gạt bản thân nữa, ngày hôm qua Văn Thiện quỳ xuống cầu hôn chẳng phải vì hạnh phúc đã mỉm cười với ả.
Văn Thiện từ đầu tới cuối làm tất cả cũng chỉ vì để bảo vệ Tiểu Yến mà thôi, Thanh Hiền ả ở trong mắt anh chưa từng tồn tại.
"Nhưng tối hôm qua chính anh đã khiến cô ta đau đớn mà, đâu phải là tôi." - Thanh Hiền cố đứng dậy, cười cười.
Những lời ấy giống như một chậu nước muối đổ vào vết thương đang rỉ máu của Văn Thiện, cảm giác đau đớn trong lòng đã khiến anh mất đi lý trí.
"Câm miệng lại ngay." - Văn Thiện giơ chân đá vào bụng Thanh Hiền, cú đá của anh rất mạnh không chút lưu tình nào.
Thanh Hiền theo sức đá của Văn Thiện văng ra khá xa, ả ở sàn nhà đau đớn, miệng còn ói một ít máu.
Thanh Hiền ngỡ ngàng trước hành động bạo lực này của Văn Thiện, thật sự không ngờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-de-em-chay-thoat/1325633/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.