Nhắn được vài câu Tạ Lâm nói anh phải họp rồi nên cậu mới bỏ điện thoại xuống. Lương Niên bị ngó lơ từ nãy tới giờ giở giọng tiếng bất mãn:
"Còn bảo giữa hai người không có gì, cậu cười đến không thấy mặt trời đâu nữa rồi kìa."
Trình Dư che miệng ho khan một tiếng bình thản nói: "Tôi để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi."
Lương Niên bĩu môi, thuận theo tự nhiên cái quái gì, chưa chi đã bị tình yêu làm mờ con mắt rồi. Hắn lại nhìn sang bữa cơm trưa đủ món của Trình Dư trong lòng dâng lên cảm giác ghen tỵ, đúng là có người yêu vừa đẹp trai vừa giàu thích thật.
Lương Niên đem điện thoại ra nhắn tin cho Lương Vỹ: [Anh ơi cơm công ty ăn chán quá T^T]
Phải mất tầm mười phút sau Lương Vỹ mới nhắn lại.
Lương Vỹ: [Ngày mai anh bảo đầu bếp làm cơm cho em mang theo.]
Khoé môi Lương Niên dần cong lên tâm tình cũng tốt hơn hẳn, hắn không có người yêu thì sao chứ, cũng có anh trai vừa giàu... cũng rất đẹp.
Điện thoại Trình Dư lần nữa lại reo lên, cậu do dự không bắt máy, không biết là ai gọi đến mà sắc mặt bỗng kém đi hẳn đứng dậy nói: "Có lẽ chiều tôi phải ra ngoài cậu ở lại công ty nhé."
"Ơ này..."
Lương Niên chưa nói xong Trình Dư đã đi mất. Cậu ra ngoài hành lang thấy xung quanh không có ai mới nhận điện thoại, im lặng một lúc thật lâu bên kia dường như có tiếng thở dài.
"Anh đến trước cổng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-ai-can-toi/2435692/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.