Chương trước
Chương sau
Xung quanh họ hiện tại bị bao vây bởi hàng loạt những tên hắc y nhân, những binh sĩ đã tạo thành vòng tròn bảo vệ hai kiệu lớn.

Đông Xuyên và Cửu Phi Phi đứng đầu nhìn những hắc y nhân ai cũng cầm binh khí hướng về bọn họ,một hắc y nhân lớn giọng:

"Cẩu Hoàng Đế bọn ta đến lấy mạng người"

Lời vừa dứt thì tất cả hắc y nhân đã xông đến Lý Tư Dao ngồi trong kiệu cũng nhảy ra đáng với bọn họ,Đông Xuyên và Minh Nguyệt rất cao hứng mà chém giết Cửu Phi Phi thấy ai cũng chiến đấu chỉ mỗi Lý Chiêu Dương vẫn ở trên ngựa thoải mái ngồi nhìn, Cửu Phi Phi khó chịu nói lớn:

"Ngươi ngồi đó làm gì mau ra giúp đỡ đi chứ!!!!"

Hiện tại hai bên chém giết hỗn loạn vô cùng nhưng mà là người bên phía Lý Chiêu Dương áp đảo bởi vì có bọn họ đi cùng,Minh Nguyệt khi nghe Cửu Phi Phi nói tay cầm kiếm chém chết một hắc y nhân nói lớn:

"Ngươi thì biết gì mà muốn cậu ấy ra đánh lo mà đánh đi nữ nhi Phong Quốc các ngươi đều lắm lời như vậy à"

Cửu Phi Phi khó chịu giết một tên thích khách lên tiếng:

"Ngươi xem thường ai thế hả"

Minh Nguyệt tập trung đánh vì hiện tại họ đang bị bao vây khá đông, nhưng họ vẫn rất thản nhiên mà đánh Minh Nguyệt nói:

"Nếu ngươi muốn hôm nay không ăn được cơm thì đừng gọi cậu ấy ra đánh"Đông Xuyên khó chịu với hai người cứ lời qua tiếng lại liền quát:

"Hai người có thôi đi chưa ồn ào chết đi được"

Cửu Phi Phi tức khắc im lặng,Minh Nguyệt không vừa đáp:"Ngươi nói người dưới trướng ngươi ấy thật lắm lời,nếu cô ta không muốn ăn cơm thì đừng vạ lây người khác ta không muốn vừa ăn vừa nôn đâu"

Lý Tư Dao đánh bật ba tên thích khách cáu giận hướng Minh Nguyệt nói:

"Ngươi bảo người Phong Quốc bọn ta lắm lời ta thấy ngươi còn lắm lời hơn đó"

Minh Nguyệt cau mày tay xoay thanh kiếm hai vòng đánh bay những tên hắc y nhân nói:"Ta nói rồi muốn ăn cơm thì đừng để cậu ấy đánh,còn muốn vừa ăn vừa nôn thì lùi lại "

Cửu Phi Phi và Lý Tư Dao cáu kỉnh nói lớn:



"Ta sợ ngươi quá đó!!!!"

Nói rồi cả hai người khinh thân lùi về phía của hai cái kiệu Đông Xuyên thấy vậy định mắng thì đã bị Minh Nguyệt túm áo lôi ngược về phía kiệu đáp xuống cạnh ngựa mà Lý Chiêu Dương đang ngồi,đám hắc y nhân thì tụ tập lại một chỗ hiện tại bọn họ chỉ còn lại một nửa của con số ban đầu vì đã bị bốn người Minh Nguyệt giết hết.

Đông Xuyên nhìn Minh Nguyệt cáu kỉnh nói:

"Ngươi làm gì đó hả!!!!"

Minh Nguyệt thản nhiên nói:

"Nếu đã không muốn ăn cơm thì ta cho các ngươi toại nguyện "

Lúc này ai cũng khó hiểu với những lời nói của Minh Nguyệt nãy giờ đến Lý Hạo Thiên và Hàn Diệt Phong còn không hiểu huống chi là bọn họ,Lý Chiêu Dương ở trên ngựa cười cười nói:

"Nguyệt Nguyệt à cậu đừng tức giận như vậy mà,cậu biết mình không thể kiểm soát được mà"

Minh Nguyệt khoanh tay trước ngực hất cằm nói:

"Tôi không quan tâm,cho họ khỏi ăn cơm"Lý Chiêu Dương thở dài bất đắc dĩ nhìn cô bạn của mình cô định rời khỏi ngựa thì Hàn Diệt Phong lúc này đã ra khỏi kiệu nắm lấy tay cô nói:

"De ta"

Minh Nguyệt khó chịu:

"Không mượn người ta cho bọn họ khỏi ăn cơm"

Hàn Diệt Phong gương mặt vẫn không biểu tình nhưng trong lòng lại khó hiểu, lúc này Lý Chiêu Dương vỗ nhẹ lên tay Hàn Diệt Phong như an ủi cô nghĩ "Mình sẽ cố gắng kiềm chế vậy".

Hàn Diệt Phong lo lắng khi nghe được suy nghĩ của cô sợ độc trong người cô lại phát táng nhưng khi hắn không để ý cô đã thoát khỏi tay hắn mà khinh thân ra ngoài,Hàn Diệt Phong định sẽ đi theo nhưng nghệ được suy nghĩ của Minh Nguyệt "Lần này thì khỏi ai nguyên vẹn đi".

Ba người Lý Hạo Thiên đang ở trong kiệu cũng tò mò ra ngoài nhìn thì chỉ thấy Lý Chiêu Dương một mình đứng trước hơn cả chục tên thích khách,Lý Tư Hàm lo lắng quay sang Đông Xuyên nói:

"Tại sao lại để muội ấy một mình không lên tiếp ứng"



Đông Xuyên chưa kịp lên tiếng thì Minh Nguyệt tay cầm hạt dưa cắn cắn nửa con mắt nói:

"Cơn Ác Mộng Của Kẻ Thù không phải chỉ là hữu danh vô thực"

Mọi người khó hiểu nhìn Minh Nguyệt thì lúc này Lý Chiêu Dương lại lên tiếng môi vẫn mỉm cười:"Lên từng người hay một lúc đây"

Đám hắc y nhân bị lời nói của Lý Chiêu Dương chọc giận liền một lúc xông hết lên,cô tay không cầm binh khí tay không đấu với bọn họ nhưng cảnh tượng mà nhóm người Lý Hạo Thiên nhìn thấy ngoại trừ Minh Nguyệt và Hàn Diệt Phong chỉ đổ chút mồ hôi lạnh ra thì tất cả những người còn lại đều kinh hoàng.

Chỉ thấy Lý Chiêu Dương tay không vặn đầu từng tên hắc y nhân xuống máu bắn tung tóe khắp nơi những hắc y nhân bị cô nhằm phải đều bị Lý Chiêu Dương tay không vặn nát cánh tay hoặc đạp mạnh đến mức chân cũng đứt lìa nhưng đều có cùng một kết cục là Lý Chiêu Dương vặn đầu họ khỏi cổ.

Hiện tại chỉ còn lại tầm mười mấy tên thích khách đang run bần bật vì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ban nãy,Đông Xuyên được mệnh danh là Diêm Vương sống giết người vô số kể vậy mà bây giờ trên gương mặt hiện rõ vẻ kinh hãi, Cửu Phi Phi và Lý Chiêu Nhi sợ đến mức cả người mềm nhũn mà ngã xuống đất không ngừng run lên,Lý Hạo Thiên hai mắt mở to như chết lặng, còn Lý Tư Dao và Lý Tư Hàm bị cảnh tượng trước mắt khiến mặt hai người không còn chút huyết sắc nào.Những binh sĩ đứng xung quanh cũng bắt đầu nôn thốc nôn tháo vì cảnh tượng quá đổi rùng rợn trước mắt.

Lý Chiêu Dương đứng thẳng lưng cả y phục màu tím giờ đã bị dính bê bết máu,trên gương mặt sinh đẹp cũng bị máu văng lên Lý Chiêu Dương nở nụ cười với gương mặt đầy máu,nụ cười kéo đến tận mang tai cô nghiên đầu cười nói:

"HAHHAHAHAHAHAHA RẤT THÚ VỊ HAHAHHA ĐẾN ĐÂY CHƠI VỚI TA NÀO

НАНАНА"

Cô vừa dứt lời những tên thích khách còn lại toan bỏ chạy nhưng vừa nhấc chân thì bọn họ đã ngã xuống toàn bộ và chung một số phận giống với những tên thích khác trước đó,Lý Chiêu Dương đứng một lúc nụ cười đáng sợ vẫn còn ở trên mặt từ từ quay lại về phía của đám người Minh Nguyệt,Cửu Phi Phi và Minh Nguyệt khi thấy gương mặt đầy máu của Lý Chiêu Dương với nụ cười kéo đến tận mang tai thì hét lên một tiếng:"AAAAAAAAA!!!!!"

Sau đó là ngất lịm đi,Lý Tư Dao không nhịn được cơn buồn nôn lập tức ập đến mà nôn ra những gì đã ăn ban sáng,những binh sĩ lúc này đều sợ hãi tự động dạt sang hai bên Lý Chiêu Dương lúc này mới kiềm hãm lại được nụ cười, nụ cười của cô trở lại nhẹ nhàng như ban đầu cô thở dài nói:

"Vẫn là không kiểm soát được"

Hàn Diệt Phong chỉ bình tĩnh bước đến chỗ cô một binh sĩ liền nói lớn:

"T,Thái sư cẩn thận"

Binh sĩ vừa dứt lời đã nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Diệt Phong, Hàn Diệt Phong bước đến cạnh cô tay lấy khăn lau đi vết máu trên mặt cô rồi nói:

"Lần sau giết bọn họ cứ để ta,máu bẩn lắm"

Cô có chút ngạc nhiên nhìn Hàn Diệt Phong nhưng cũng chỉ cười nhẹ vì cô biết người trước mặt này thật sự yêu thương cô đến mức nào,Minh Nguyệt vừa đi tới vừa nghĩ "Xem ra tối nay không dám ăn cơm luôn rồi".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.