Nhan Tư hỏi:
- Vô Khuê, sao tớ không thấy Song Tư đâu?.
Vô Khuê nói:
- Cậu ấy cũng bị thương, giờ này đang ở phòng y tế.
Nhan Tư nghe tới hai chữ bị thương, liền chạy đi.
Tới phòng y tế nhìn thấy Song Tư đang ngồi trên giường, được nhân viên băng bó vết thương.
Đúng lúc này Song Tư nhìn ra ngoài, bắt gặp Nhan Tư đứng ngoài cửa liền vẫy tay nói:
- A Tư.
Giọng cô y tá vang lên nói:
Thuốc của em này, cẩn thận vết thương.
Y tá liền đưa thuốc cho Song Tư rồi quay đi.
Song Tư nói:
- Em cảm ơn.
Song Tư nhận lấy gói thuốc, rồi lại chỗ Nhan Tư nói:
- Sao cậu biết tớ ở đây?.
Nhan Tư nói:
- Là Vô Khuê nói cho tớ biết.
Nhan Tư nhéo tai Song Tư.
Song Tư la lên nói:
- A Tư đau.
Nhan Tư nói:
- Còn biết đau hứ. Nhan Tư phồng má
Song Tư nhìn Nhan Tư, bất chợt nhìn thấy trên má bên trái của người thương có vết năm ngón rõ ràng.
Song Tư nói:
- Đây là sao vậy A Tư?.
Song Tư hiểu rõ tính cách của Nhan Tư rất nhút nhát, rụt rè, không gây chuyện. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó khi Song Tư đi vắng.
Nhan Tư nói:
- Đúng là như vậy, khi cậu cùng Lam Nguyệt, Vô Khuê đi vắng. Có một ả lạ mặt vào trong phòng trói chúng tớ lại, còn có tát vào má Nhan Tư. Nhan Tư nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-toi-xuyen-khong-vao-noi-tu-tien/3593726/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.