Bầu trời đêm rực rỡ với những vì sao, không khí đường phố tập nập người qua lại. Trong căn phòng ngủ của ông bà Hạ, Ánh Cẩm đang ngồi xem lại những bức ảnh chụp gia đình. Nước mắt cô cứ rơi trong vô thức, bố cô đã không còn mẹ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chỗ này này là hồi chiều khi dọn dẹp phòng bố mẹ cô tìm thấy, bỗng nhiên sấp ảnh trong tay rơi xuống đất để lộ ra một vài bức ảnh lạ lẫm. Ánh Cẩm nhặt những bức ảnh đó lên, vẫn là hình chụp gia đình cô, nhưng lại có thêm một bé trai hơn cô trừng 4-5 tuổi. Cô chưa từng gặp cậu bé này, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy có chút quen thuộc, bỗng dưng trong đầu cô hiện lên vài hình ảnh mờ ảo rồi đầu cô bỗng đau nhói, cứ như vậy mà ngất đi trên nền đất lạnh lẽo.
Đến khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang ở trong bệnh viện, bên cạnh là Phong Đình đang ngủ ngục bên giường bệnh của cô. Lúc này Phong Đình cũng đã mơ màng tỉnh lại.
- Em tỉnh rồi sao, có thấy trong người không thoải mái chỗ nào không, để anh gọi bác sĩ.
- Khoan đã, sao em lại ở đây.
- Đã gần một tuần nay không liên lạc được với em, tối hôm qua anh đến nhà em thì thấy cổng không đóng, anh đi vào gọi mãi không thấy ai trả lời. Đi tìm thì thấy em đã ngất trong phòng bố mẹ Hạ.
- Cảm ơn anh. Em thấy ổn rồi, giờ em muốn ra viện, em có chút việc cần làm.
- Vậy để anh đi làm thủ tục xuất viện cho em.
Phong đình vừa ra ngoài thì Tô Ảnh bước vào, đi đến trước mặt Ánh Cẩm khẽ cúi đầu.
- Chào cô Hạ, để tôi giúp cô dọn đồ.
- Sao cô lại ở đây?
- Sáng nay Lâm tổng nói tôi mang chút đồ qua.
Ánh Cẩm lúc này không may làm rơi chiếc cốc trên bàn xuống, Tô Ảnh theo phản xạ mà đỡ lấy cái cốc. Khiến cho Ánh Cẩm có chút ngạc nhiên.
- Cô thân thủ có vẻ rất nhanh nhẹn.
- Cũng học một chút để phòng thân thôi, mong cô Hạ đừng chê cười.
Khi cả hai đang nói chuyện thì bị thu hút bởi tin tức trên tivi, Tiểu Anh đã trốn khỏi trại giam. Cùng lúc này thì bỗng nhiên các y tá, bác sĩ cũng đang vội vàng chạy về cùng một hướng. Ánh Cẩm từ từ đi ra cửa xem, không phải đây là hướng đến phòng bệnh của mẹ cô hay sao, cô bỗng dưng có linh cảm không tốt mà bất giác chạy theo.
- Bệnh nhân có dấu hiệu tim ngừng đập. Mau sốc điện
Bên trong phòng bệnh các bác sĩ đang cố gắng hết sức để kéo bệnh nhân ra khỏi tay tử thần. Nhưng chỉ một lúc sau máy đo nhịp tim phát ra tín hiệu, là tín hiệu nhịp tim của bệnh nhân đã dừng lại vĩnh viễn.
Hình ảnh trước mặt khiến Ánh Cẩm chết lặng, người bên trong là mẹ cô. Ánh Cẩm không kiềm chế được mà lao vào bên trong cô ôm lấy mẹ mà khóc nấc lên, Phong Đình lúc này mới chạy đến, nhìn người con gái mình yêu đang đau khổ mà trái tim anh như bị vỡ vụn ra. Anh đi đến ôm lấy cô, mong rằng có thể cho cô chút hơi ấm lúc này.
- Tại sao chứ? Sao tự dưng mẹ lại bỏ em đi như vậy. Em phải làm sao bây giờ.
- Lâm tổng, bà Hạ không phải tự dưng mà qua đời.
Tô Ảnh không biết đã vào trong từ lúc nào, câu nói cảu cô khiến Ánh Cẩm bất giác sững người.
- Tại sao cô nói vậy.
- Môi của bà Hạ bị tím lại, là dâu hiệu của trúng độc.
Ánh Cẩm nhìn vào khuôn mặt mẹ, rồi lại nhìn Tô Ảnh. Cô từ từ đứng dậy đi đến trước mặt bác sĩ.
- Tôi muốn được check camera.
Bác sĩ đưa ba người đến phòng bảo vệ check camera, quả nhiên phát hiện một người đội mũ rất khả nghi đi vào phòng bệnh của mẹ cô.
- Dừng lại, phóng to hình ảnh ra giúp tôi được không.
Bảo vệ phong to hình ảnh người đội mũ, lúc này hắn đang đưa tay lên kéo mũ, tay áo co lên để lộ hình xăm.
- Là cô ta.
Ánh Cẩm lạnh lùng quay người rời đi. Phong Đình cũng vội vã đuổi theo, Tô Ảnh phía sau nở một nụ cười đầy bí hiểm.
Tổ chức tang lễ cho mẹ xong, Ánh Cẩm đến Swan đi thẳng lên phòng mật. Cô nói cần dùng máy tính ở đây và bắt đầu việc cần làm. Chỉ chưa đầy 2 tiếng cô đã có được những thông tin cần thiết, sau đó thì rời đi. Cho dù là Bạch Vũ hay bất kỳ ai hỏi cô cũng không trả lời.
Bạch Vũ lo lắng định đi theo cô thì Long Hách mang một túi tài liệu đến trước mặt anh, nó được một người bí mật gửi cho anh. Bạch Vũ mở ra, anh sững sờ với thông tin bên trong.
- Long Hách, liên hệ phòng mật xem Ánh Cẩm ban nãy làm gì trên đó.
Long Hách liên hệ cho phòng mật. Sắc mặt có chút khó coi.
- Em ấy tìm người.
- Mau, bảo họ gửi thông tin cô ấy tìm được qua, cô ấy tìm Tiểu Anh.
Chiếc xe BMW I8 lao nhanh trên đường phố, lạng lách một cách mượt mà qua những chiếc xe chạy trên đường. Không lâu sau chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà bỏ hoang. Ánh Cẩm xuống xe, lấy chiếc đao nhỏ được làm vô cùng tinh xảo và sắc bén bước vào bên trong ngôi nhà. Một lúc sau xe của Bạch Vũ cũng đến nơi, anh và Long Hách vội vàng chạy vào trong, cảnh tượng bên trong khiến cả sững người. Trên nền đất máu văng khắp nơi cùng với đó là gần chục người nằm la liệt, lại là những nam nhân lực lưỡng. Ở phía cuối ngôi nhà là một cô gái đang bị treo lơ lửng trong không trung, Ánh Cẩm đứng bên cạnh, khắp người đầy máu ánh mắt đầy sát khí. Khi cô chuẩn bị ra tay với cô gái bị treo lên kia thì Bạch Vũ vội hét lên.
- Mau dừng lại.
- Sao anh lại đến đây?
- Đừng làm gì cô ta.
- Anh muốn cứu cô ta?
- Tôi muốn xác nhận một chuyện.
Nói rồi anh đi đến trước mặt Tiểu Anh, cô lúc này toàn thân đầy thương tích, chỉ còn lại một chút hơi thở yêu ớt. Anh không nói thêm gì mà kéo tay áo cảu Tiểu Anh lên, Bạch Vũ lặng người đi khi thấy trên cánh tay của Tiểu Anh có hình xăm lông vũ và bên cạnh là chữ ký của bố mẹ anh. Đây là khi còn nhỏ em gái anh thấy bố mẹ có hình xăm giống nhau trên tay nên đã đòi có bừng được. Thế nên bố anh đã tự tay xăm cho hai anh em để cho cả nhà đều có. Chữ ký này của bố mẹ là thứ mà không ai có thể làm giả được. Anh đưa tay định đưa Tiểu Anh xuống thì bất thình lình bị Ánh Cẩm đẩy ra.
- Anh định làm gì?
- Thả em ấy ra.
Giọng Bạch Vũ lúc này gằn xuống, đây là lần đầu tiên anh gằn giọng với Ánh Cẩm.
- Tại sao?
- Em ấy là em gái tôi.
Ánh Cẩm có chút ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng thu ánh mắt đó lại. Thay vào đó là một nụ người lạnh lẽo.
- Vì thế nên ngay cả khi cô ta đã hại chết bố mẹ em, thì cũng sẽ được tha thứ sao. Sẽ không có chuyện đấy đâu, trì khi em chết đi.
Ánh Cẩm nói rồi vung đao về phía Tiểu Anh, Bạch Vũ kịp thời xoay lưng lại đỡ nhát đao đó cho Tiểu Anh. Long Hách thấy vậy thì lao tới cản Ánh Cẩm lại, vậy mà cả hai lại lao vào đánh nhau. Nhưng Ánh Cẩm của bây giờ thì Long Hách thật sự không phải đối thủ của cô. Chỉ vài cú xoay người Ánh Cẩm đã đánh hạ Long Hách. Trong lúc hai người đánh nhau, Bạch Vũ đã cứu được Tiểu Anh xuống. Anh nhẹ nhàng đặt Tiểu Anh xuống, đứng lên muốn nói gì đó với Ánh Cẩm. Nhưng lúc này cô đã không muốn nghe gì mà chỉ muốn giết chết Tiểu Anh. Cô lao đến thì bị Bạch Vũ chặn lại. Hai người lại xảy ra hỗn chiến, Bạch Vũ không muốn làm tổn thương Ánh Cẩm nên anh chỉ né mà không tấn công, lại thêm trên người đang có vết thương nên chẳng mấy đã bị Ánh Cẩm đánh ngã. Vào thời khắc Ánh Cẩm định kết liễu mạng sống Tiểu Anh thì Bạch Vũ lại một lần nữa lao đến chặn trước mũi đao. Bàn tay anh nắm chặt lấy thanh đao của cô, máu từ bàn tay nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Ánh Cẩm lúc này từ từ buông đao xuống, ánh mắt cô trở nên vô hồn. Cô nhìn Bạch Vũ, rồi đưa tay tháo chiếc dây chuyện thiên nga mà anh tặng ra, thả rơi xuống đất. Thời khắc chiếc vọng chạm đất cũng là lúc trái tim cô tan nát, cô quay người rời đi, được vài bước cô bỗng dừng lại.
- Tần Bạch Vũ! Từ hôm nay chúng ta không còn liên quan gì đến nhau. Anh hãy bảo vệ cô ta cho tốt, tôi nhất định sẽ giết chết cô ta.
Cô quay lưng lại với anh, nên anh không hề biết rằng thời đó cô đã rơi nước mắt. Cô rời đi, Bạch Vũ im lặng nhìn theo bóng lưng của cô. Anh đưa tay nhặt chiếc dây chuyền lên, nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Trái tim anh lúc này cũng vô cùng đau khổ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]