Chương trước
Chương sau
Đám kia quyết định lên phòng tôi nằm chơi đến chiều tối về, còn Nhật thì về trước.

Tôi đi phía trước, nó dắt xe ở đằng sau. Cả hai không nói gì.

Lúc tôi mở cổng rồi đứng gọn sang một bên. Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy nó dắt xe ra ngoài tôi mới hỏi nó: “ Quên gì à?”

Tôi nhìn nó gạt chân chống xuống, đứng thẳng người nhìn chằm chặp về hướng tôi. Tôi nhìn đôi mắt tĩnh lặng của nó mà lòng tôi sục sôi bối rối. Cả người nôn nao, hai má nóng bừng. Trong đầu tôi liền dựng lên một biển cảnh báo

Ngay lúc này…

Ngày bây giờ…

Ngay lập tức…

CHẠY

Tôi xoay người, chạy vào nhà. Chưa được chục bước thì cả người tôi đã bị ôm lại. Nói đúng hơn là vì quan tính lúc Nhật nó kéo tay tôi, mặt tôi xém nữa chúi xuống thơm sân nhà mình một cái thật sâu.

Cơ bản là do người tôi cũng nhỏ nhắn, nên lúc Nhật đưa cả hai tay ôm giữ lấy tôi. Cả cơ thể tôi lọt thỏm vào trong vòng tay của nó.

“ Cẩn thận”

Thầm mắng trong lòng, có việc chạy cũng không được. Từ khi nào mà bản thân lại vô dụng như thế.

Nhật nó không buông tôi ra mà xách tôi hướng ra ngoài cổng, đứng ở dưới giàn hoa giấy.

Tôi cúi gằm mặt xuống nhìn ngón chân nhỏ xinh của mình. Ngoan ngoãn một chữ cũng không nói. Trong tầm mắt chỉ còn lại đôi chân dài trước mặt.

Trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói: “ Tại sao lại chạy?”

“…”

Tôi không trả lời, giờ chả nhẽ nói là nãy quê quá nên chạy à.

Tôi không trả lời. Cứ đứng đó mân mê ngón tay của bản thân.

Trên đầu lại vang lên giọng nói: “ Có thể ngước mặt lên được không?”

Lần này tôi cũng không trả lời, giờ không còn đường chạy nữa, lỡ nhìn một cái xong bị thiêu cháy thì sao. Bé hỏng có ngu.

“ Làm sao? Thẹn rồi à?”

“ Ai thẹn???”

Tôi vừa nghe thấy chữ ‘thẹn’ liền lập tức ngẩng mặt lên phủ nhận.

Đụng phải ánh mắt dịu dàng như nước, hình ảnh nhỏ bé của tôi được phản chiếu trong đôi mắt của kẻ đáng ghét trước mặt.

Khoé môi của thằng Nhật hơi kéo lên, cổ tôi nóng ran. Thầm than không hay, tôi không thèm cúi mặt nữa mà tôi ngồi thụp xuống luôn. Chôn mặt vào đầu gối.

“ Tại sao tao phải ngước mặt lên? Sao mày không tự cúi thấp xuống?”

Tôi nghe tiếng quần áo ma sát ở phía trước, hai bắp tay bị nhấc lên.

“ Đứng lên đi, tê chân đấy”

Giọng nó nhẹ nhàng đến lạ, như đang dỗ dành tôi vậy. Nhưng ai cần nó dỗ chứ. Tôi không cần…không cần…cần…

Tôi lắc người không chịu.

Phía trước im lặng một lúc, lần này chuyển sang nài nỉ: “ Vậy không ngước nữa, ngẩng mặt lên một chút thôi có được không? Nhé?”

Tôi suy nghĩ một lát, ba tôi dạy nói chuyện với người khác mà không nhìn thẳng vào mặt người ta là mất lịch sự.

Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi.

“ Có gì thì nói đi”

Tôi ngẩng mặt lên, đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc, chép chép miệng tỏ ra như chưa có chuyện gì. Hất mặt nhìn thằng Nhật giờ cũng đang ngồi ở trước mặt, vì là ngồi nên khoảng cách cũng không quá xa.

Tôi chốc chốc lại nhìn vào mắt nó, rồi lại dời tầm nhìn qua nhìn tóc nó, rồi đến vành tai cong cong, rồi nhìn lông mày,…

Chủ yếu là hèn quá không dám nhìn thẳng vào mắt quá lâu.

“ Hôm ở Hồ Mây, không có ai dựa tao cả”

Tôi thẫn thờ, nhớ lại lúc đó tôi nói đùa và nó nói thích tôi. Thực sự có làm tôi sợ một chút.

Nhưng từ ngày hôm đó, sau câu nói đó nó cũng không hề giải thích rõ ràng gì với tôi.

Ờ thì nó có hẹn ra nói chuyện nhưng xin lỗi, tôi sống hèn lắm. Mặt nhìn mặt không nói được chữ nào nên hồn cả, chỉ biết cào bàn phím thôi.

Được rồi chuyện này coi như là lỗi của tôi.

Tôi nhíu mày, nhìn vào đôi mắt kia, mờ mịt hỏi: “ Thì?”

Tự dưng trong lòng có chút thấp thỏm không yên vừa đâu đó có chút hi vọng. Nó sẽ định trả lời như thế nào nhỉ?

Câu nói đùa, hay là…

“ Tao không phải đối với ai cũng tốt, có lẽ tao đã làm ra một số chuyện ngu ngốc khiến Hân khó chịu. Chỉ là lúc đó có chút gấp gáp muốn lại gần Hân thêm một chút mà thôi”

Tôi nhăn mặt, vẫn chưa hiểu: “ Nói rõ ra coi nào”

Thằng Nhật hơi mím môi, dường như nó đang cố sắp xếp từ ngữ để làm cho tôi hiểu: “ Xin lỗi vì đã thân thiết với người khác để thu hút sự chú ý của Hân! Lúc đó như dính bùa vậy, cảm thấy nếu như không nhanh thêm một chút, thì nhất định người mình thích sẽ bị người ta cướp đi mất”

“ Mà tao…thì không thích điều đó tí nào”

“ Xin lỗi nhé”

Tôi lặng yên, chăm chú quan sát biểu cảm của nó, nhìn vào đôi mắt màu mực âm trầm, cố gắng tìm ra xem chỗ nào là thật, chỗ nào là giả. Mấy phần là thật, hay là chỉ có giả dối trong lời nói đó.

Tôi đã xém bị chơi một vố rồi, nhưng tôi đã có sự chuẩn bị hẳn hoi, có thể đáp trả đứa muốn trêu đùa tôi một quả đắng nhất.

Nhưng lần này thì không, không có chuẩn bị trước, không có thông tin. Một chút phòng thủ cũng không có, tôi hoàn toàn trần trụi đứng trước sự hấp dẫn ngay phía trước.

Tôi không trả lời mà chỉ im lặng xem nó sẽ nói gì, vậy ra lúc tôi nói chuyện với chị Nữ đó đã nghe thấy rồi.

Đột nhiên nó đưa tay vén lấy vài sợi tóc bị gió thổi loạn, bình thản lại chứa đầy sự chân thành khiến tôi ngỡ ngàng ứ họng: “ Nhật xin ba Hân, bác cho phép Nhật được theo đuổi Hân rồi!”

“ Thế còn Hân…”

“ Nhật thích Hân”

“ Hân cho phép Nhật được theo đuổi Hân nhé?”

Tôi tròn mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mặt. Không hiểu sao, hai tai tôi ù đi, tiếng trống trong lồng ngực mãnh liệt như đang hiệu triệu hàng ngàn con cừu nhỏ lăn qua lăn lại trong lòng, mềm mại ngọt ngào. Cảm giác râm ran vừa khó chịu, vừa phấn khích.

Đôi môi mím chặt nãy giờ lại không tự chủ được mà thốt lên

“O…ò…”

Nhật vui mừng, càng tiến sát về phía tôi hơn, hai tay nó đặt lên vai tôi hỏi thêm một câu nữa: “ Vậy không được né Nhật nữa nhé?”

Tôi vẫn đang còn mơ hồ, đậu gật gật hai cái.

Đột nhiên mặt bị kéo về phía trước một tí. Má phải ẩm ướt khiến tôi ngất ngây.

Nhật thơm tôi một cái chóc, cao hứng nói: “ Yêu thế không biết!”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.