Tôi bước đến cổng, nhìn qua chỗ giàn hoa giấy trước nhà, thấy thằng Nhật đã đứng ở đấy, đầu nó vẫn còn đang đội nón bảo hiểm. Trên tay là một ly nước ép cam chanh dây, còn có một bịch nhỏ có cồn sát trùng và bông y tế.
Vì nó đứng khá gần, tôi phải ngước đầu lên nhìn nó, mắc cái gì mà cao vậy không biết. Tôi nhìn đồ trong tay nó khó hiểu: “ Gì vậy?”
Nó chìa ra đến trước mặt tôi rồi nói: “ Đồ cho Hân đó!”
Tôi vẫn không hiểu, đưa tay nhận lấy. Mặt đầy nghi hoặc nhìn đồ trên tay rồi lại nhìn nó. Đáp lại tôi chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng. Gì đây, biết là đẹp trai rồi nhưng tự dưng cười lên vậy là có ý gì?
Đột nhiên tôi cảm nhận mép bàn tay đang bị chọc chọc vào. Ngón tay thằng Nhật đang chỉ về vết ửng đồ trong lòng bàn tay tôi. Tôi cũng bất giác xoè lòng bàn tay ra.
Đột nhiên giọng nói dịu dàng như có chút tự trách mà hỏi tôi: “ Đau không?”
“ Đem đến cho Hân đó! Sáng nay Nhật thấy rồi, mà Hân đi nhanh quá!”
Thì ra là vì cái vết thương mà tôi chỉ cần rửa qua bằng nước suối lại khiến hotboy Phạm Hoàng Nhật phải lặn lội trưa trời nắng chang chang như này mà đem đến thuốc và nước cho tôi.
Hình như trong mắt nó tôi phải là một đứa mỏng manh, yếu mềm. Chỉ cần đứng trước gió liền có thể bị thổi gãy người, gai đâm liền để lại nguyên một cái hố trên người vậy. ngôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-nao-moi-duoc-yeu-/3567352/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.