Trình Dục Bân đứng phắt dậy, chân không tự chủ lùi ra sau vài bước kéo giãn khoảng cách giữa y và người nọ.
Chỉ là, hắn ta cũng không dễ dàng buông tha y như vậy. Tay y rất nhanh đã bị hắn kéo lấy, vai bị đè xuống, cưỡng ép y ngồi trở về vị trí ban đầu, còn bản thân hắn thì nở một nụ cười lịch thiệp ngồi xuống ngay bên cạnh y.
"Gấp cái gì chứ? Người quen cũ mà không chào nhau được một câu đã vội đi như thế, thật là không có phép tắc nha!". Vừa nói gã vừa rót rượu, ly rượu trực tiếp đặt lên môi Trình Dục Bân, nhưng lại bị y tránh sang một bên.
"Người quen cái r.ắ.m, đến tên mày tao còn chả biết thì quen cái cmm". Trình Dục Bân quả thực vẫn còn rất tức cái chuyện lần trước, vì dù sao nếu Trình Dục Kỳ không tới kịp, thì y đã gần như bị tên này h.i.ế.p rồi còn gì?!.
Chỉ là, tức thì tức, nhưng dù sao đã từng trải qua một lần giằng co, biết rõ sức lực của mình đấu không lại tên kia, cho nên Trình Dục Bân chỉ dám mạnh miệng như vậy mà thôi. Hơn nữa lại còn đang ở trước mặt Lâm Linh, vì mặt mũi, Trình Dục Bân tuyệt đối không thể để y biết được chuyện lần đó.
"Tên thật của tôi cũng không có quá nhiều người vinh hạnh được biết đâu. Nhưng mà thôi, tôi cho phép em được làm người 'vinh hạnh' đó đấy!". Gã vừa nói vừa nâng ly rượu ban nãy đặt trên môi của Trình Dục Bân, nhắm ngay vị trí mà nhấp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-ke-di-san-lai-tro-thanh-con-moi/2436717/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.