Mùa thu năm đó, thành phố A như khoác lên mình tấm áo mới. Bầu trời cao vời vợi, mây trắng bồng bềnh như bông trôi, mang theo làn gió se lạnh của những ngày đầu thu thơ mộng. Trường trung học thành phố A đã diễn ra lễ tựu trường cách đây hơn một tuần, nhưng tâm trạng của học sinh chẳng ai mấy phấn khích. Lúc tuổi trẻ cảm thấy đi học là việc vô cùng áp lực... Khi trưởng thành mới hiểu, những ngày tháng được ngồi trên ghế nhà trường là khoảng thời gian tươi đẹp nhất!
Lâm Hi Nghiên rón rén kéo chiếc quai cặp đã sờn rách lên vai. Cái cặp cũ kỹ, mua ở chợ đồ si tuần trước, nay đã không còn đủ sức chứa thêm hai quyển sách mới. Những đường chỉ khâu bung ra, vải bạc màu, lộ rõ những vết ố vàng. Cô vừa đẩy cửa bước vào lớp, những tiếng xì xào bàn tán lại vang lên bên tai:
"Nhỏ tự kỷ đến rồi kìa!"
"Không có tự kỷ đâu... Tối hôm trước tao thấy nó làm phục vụ ở quán Beefsteak TT, nó còn cười với tao mà."
"Nhìn bộ dạng nghèo khổ, ủ dột của nó tao phát mệt... Vậy mà mấy đứa con trai lại mê mới lạ chứ?" Cô ta vừa dứt lời, đôi lấp lánh liền chuyển sang hướng thiếu nữ đang ung dung ngả người trên ghế, điệu bộ lấy lòng hỏi, "Cậu thấy mình nói đúng không Túc Vũ."
Trình Túc Vũ, với vẻ mặt đầy kiêu ngạo, chỉ đáp lại bằng một nụ cười lười biếng, ánh mắt khinh khỉnh như muốn xuyên thủng đám người đối diện, mỉa mai nói: "Ngon thì tới nói trước mặt người ta đi, nói sau lưng làm gì?"
Trình Túc Vũ vừa dứt lời, cảm thấy thở chung một bầu không khí với đám người này thật ô nhiễm, cô đứng dậy, đá vào chân ghế trước mặt họ một cái, quay đầu cao ngạo, rời khỏi phòng học.
"Chết tiệt! Nếu không phải nhà nó giàu nhất cái trường này, tụi mình sao phải nhìn sắc mặt của nó chứ?"
Trình Túc Vũ vừa từ nhà vệ sinh trở ra, đã thấy một bóng người nhỏ bé đứng nép vào vách tường đợi cô.
Lâm Hi Nghiên nâng mắt nhìn Trình Túc Vũ, bộ dạng lúng túng không biết phải nói gì, cuối cùng vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt người khác, cúi đầu, giọng nói nhỏ như mũi kêu: "Cảm ơn cậu!"
Trình Túc Vũ nhướn mày, cảm thấy cô bạn mới này rất thú vị, cô chầm chậm tiến tới gần Lâm Hi Nghiên, khẽ cười, nghi hoặc hỏi:
"Cậu nói chuyện được mà, tại sao lại không nói?"
Lâm Hi Nghiên khựng người, một thoáng sau lại dè dặt đáp: "Nói nhiều sẽ sai nhiều!"
Một người là cô gái nổi loạn, tính cách hoạt bát, luôn tràn đầy năng lượng. Một người lại điềm đạm, trầm tính, kiệm lời. Vậy mà, chính sự khác biệt ấy lại là sợi dây gắn kết họ lại với nhau. Tình bạn của họ, cứ thế lớn lên theo năm tháng, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người.
"Ba, mẹ ơi! Con đưa bạn mới về nhà mình ăn cơm nè!" Trình Túc Vũ kéo tay Lâm Hi Nghiên, giọng nói trong trẻo, hào hứng của thiếu nữ vang vọng khắp khoảng sân của biệt thự Lâm Giang, khi cô còn chưa kịp đặt chân lên bậc thềm.
Vừa bước vào nhà, Trình Túc Vũ tròn mắt ngạc nhiên. Thay vì hình ảnh quen thuộc của ba mẹ ngồi chờ cô đi học về trên sofa, cô lại bắt gặp hai thằng cha mặt lạnh như tượng, đang ngờ vực nhìn chằm chằm về phía cô.
"Anh, sao giờ này hai người lại ở đây?" Trình Túc Vũ nhíu mày hỏi.
Dương Dịch Hoài lúc này mới thu lại tầm mắt nghi hoặc dán trên người Lâm Hi Nghiên xuống, nhìn Trình Túc Vũ nhàn nhạt nói:
"Công ty phân phối ở thành phố Z gặp chút vấn đề, ba đến đó giải quyết, mẹ cũng đi theo rồi!"
Sở dĩ Dương Dịch Hoài kinh ngạc vì sự xuất hiện của Lâm Hi Nghiên như vậy là vì đó giờ Trình Túc Vũ có chịu chơi với ai đâu, đừng nói chi là dẫn bạn về nhà.
Hồi mới vào lớp 6, có thằng nhóc trong lớp mắng cô là đứa mồ côi, Trình Túc Vũ ấm ức đến khóc nấc lên, nhưng vừa khóc lại vừa lao đến, đấm cho thằng đó một cú, gãy mất hai cái răng cửa. Chuyện này sau đó đã được ba mẹ Dương xử lý ổn thỏa, hai bên cũng hòa giải xem như không có chuyện gì, nhưng từ đó, cô cũng không muốn chơi với mấy đứa bạn trong lớp nữa, sợ rằng mình sẽ lại bị trêu chọc, mất kiểm soát lại gây họa cho ba mẹ.
"À..." Trình Túc Vũ gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Rồi cô mỉm cười rạng rỡ, đẩy Lâm Hi Nghiên lên trước mặt mình, phấn khích giới thiệu cô ấy với hai người trước mặt:
"Anh Dịch Hoài, anh Thành... Đây là bạn mới của em, cậu ấy mới vừa chuyển đến Trung học Thành phố A, tên cậu ấy là Lâm Hi Nghiên!"
Sau đó lần lượt chỉ vào Dương Dịch Hoài và Diệp Thành đang ngồi thù lù một đống trên sofa, "Nghiên Nghiên... Còn đây là hai anh của mình!"
"Anh ấy tên Dương Dịch Hoài, là con trai của ba mẹ nuôi mình."
"Còn anh ấy tên Diệp Thành, là bạn thân..." Trình Túc Vũ thoáng dừng lại một chút, ánh mắt có ý cười tinh nghịch, giả vờ nói nhỏ vào tai Lâm Hi Nghiên, với thanh âm mà ai ở trong căn nhà này cũng có thể nghe được, " 'Thân ai ấy lo' của anh Dịch Hoài."
Cả người Lâm Hi Nghiên khẽ run lên, lần đầu tiên cô phải đối diện trực tiếp với hai người đàn ông ở khoảng cách gần như thế này. Mồ hôi lạnh tứa ra, ướt đẫm cả lòng bàn tay, giọng nói cũng lắp bắp:
"Chào... Chào các anh!"
Lâm Hi Nghiên sợ đến nhắm nghiền hai mắt, cho đến khi một thanh âm trầm ấm vang lên, làm rạn nứt sự phòng bị tâm lý của cô:
"Chào em!" Giọng nói ấy ấm áp như mặt trời giữa trưa chiếu rọi, lại tĩnh lặng như mây trời chiều thu không chút gợn gió. Khiến cho Lâm Hi Nghiên giật mình, khẽ nâng mắt ngước nhìn về hướng âm thanh phát ra.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]