Chuyển ngữ: Băng Di
52.
Sau vài ngày nghỉ ngơi liên tục, Ngụy Tô Thận và Phương Sam cuối cùng cũng lấy lại sức.
"Đi ra ngoài dạo một chút đi." Không để ý đến mưa bên ngoài, giọng Phương Sam tràn đầy tang thương, thường xuyên làm ổ một chỗ làm tổn hại tinh thần con người quá lớn.
Ngụy Tô Thận gật đầu, hiếm khi thống nhất ý kiến với hắn.
Vừa mở cửa, đã thấy nhóc mập đứng ở cửa với vẻ mặt ngại ngùng, trên mặt là sự hưng phấn không thể kìm chế: "Anh, anh nợ em một ân tình."
Chưa dứt lời, đã cảm thấy trên trán xẹt qua một làn gió mát, một lát sau, Ngụy Tô Thận rút tay về.
Nhóc mập cạn lời: "Em không bị sốt, anh còn nhớ cô gia sư đó không? Cô ấy thường xuyên nói xa nói gần hỏi em về chuyện của anh..."
Nói đến đây, nhóc mập đắc ý nhướng mày: "Em đã nói với mẹ rồi, chắc cô ấy không ở được bao lâu nữa đâu."
Nghe vậy, biểu cảm của Ngụy Tô Thận thay đổi vi diệu, phía sau Phương Sam cười khẽ, ghé vào tai anh thì thầm: "Đây là muốn ***** hy vọng qua cửa duy nhất của ký chủ từ trong trứng nước."
Ngược lại nhóc mập căn bản không biết mình đã làm việc 'tốt' gì, sau khi ném ra những lời này thì quay lưng chắp tay, như một con công mập đầy kiêu hãnh.
Một lúc lâu sau, Nguỵ Tô Thận thở dài, bỗng có cảm giác như cả thế giới đều đang chống lại mình.
"Em trai anh và Trần Băng Anh không có cơ hội, không có nghĩa là anh cũng không có".
Nguỵ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-dinh-nhan-sinh-gap-dinh-than-kinh/3957909/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.