Bên trong xe im lặng hoàn toàn, vốn dĩ đã là đêm khuya, ngay cả người đi đường cũng chẳng có ai.
Lý Thiệp im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng:
“Tôi không hận em, tôi chỉ là…” Nhưng lại không nói nổi tiếp theo là gì, chính anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Rõ ràng trong lòng không nghĩ thế, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, mọi suy nghĩ lại rối tung cả lên.
Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là người chẳng màng điều gì, không có thứ gì thật sự muốn có. Dù có muốn, nếu không đạt được cũng chẳng sao, vì anh còn có những thứ khác.
Anh có quá nhiều thứ, nên chưa từng vì được mất mà canh cánh trong lòng.
Nhưng lần này, anh lại không thể vượt qua nổi.
Anh đương nhiên biết hai người đã chia tay, lẽ ra phải xem nhau như bạn bè, không cần làm mọi chuyện trở nên khó xử. Nhưng anh lại làm không được.
Anh đột nhiên khẽ mở miệng:
“Cố Ngữ Chân… vậy còn tôi thì sao?”
Cố Ngữ Chân cúi đầu nhìn tay cô. Cô đã từng nắm tay anh, cũng biết cảm giác ấy ra sao. Cô có thể ghi nhớ suốt đời. So với rất nhiều người từng đơn phương mà chẳng có kết quả gì, cô đã là người may mắn rồi.
Dù anh vĩnh viễn sẽ không thích cô, thì kết cục này vốn dĩ đã định sẵn là không có kết cục.
Cô khẽ hít mũi một cái, giọng rất nhẹ:
“Chuyện đó… đã qua rồi, bây giờ trong lòng tôi rất yên bình.”
Nghe vậy, trong lòng Lý Thiệp chợt nhói lên một cách khó hiểu, anh không nói gì.
Cố Ngữ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-anh-quay-dau-vi-em/5101911/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.