Tầm mắt của Lục Chinh vẫn luôn dừng lại trên bức thư đó.
Nét chữ vô cùng quen thuộc, nhưng có thế nào anh cũng không thể nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu.
Khi con người mới tỉnh dậy sau giấc mộng, thường xuyên có cảm giác này. Mọi thứ xảy ra trong giấc mơ hình như thực sự tồn tại, nhưng không thể tìm thấy dấu vết.
Vân Miểu ba lần bảy lượt thoát khỏi cái chết, sự căm hận của cô đối với rắn đỏ đã vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân.
Cô nhanh chóng lật tài liệu trong tay, chữ trong hồ sơ kia giống như chữ đánh máy, khắc sâu vào trong đầu.
Lục Chinh cụp mắt nhìn cô.
Vân Miểu tập trung, tấm lưng mảnh khảnh đứng thẳng dưới ánh đèn trắng sáng, khuôn mặt đều là dịu dàng và sáng chưng.
Sự kiên định trên người cô gái, bỗng lây nhiễm cho anh.
Anh chụp lại nét chữ trên bức thư kia, xoay người lật xem đống hồ sơ còn lại cùng với cô.
Ngay lập tức, trong không gian đóng kín chỉ còn lại tiếng lật sách.
Một lát sau Vân Miểu mở tài liệu màu đen để ở giữa bàn ra.
Lục Chinh nhanh chóng dừng động tác trong tay, lại gần.
Đây là một bảng danh sách, chằng chịt, mười mấy trang giấy. Từ Vệ Chung, Vương Hồng, Kha Nghiêm Hồng, Vưu Dung, còn cả những cái tên xa lạ từng xuất hiện trong đống hồ sơ khi nãy kia, toàn bộ đều ở bên trong.
Chỉ là, phía trước tên của những người này đều bị đánh dấu X màu đỏ.
Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-anh-den-lua-chay-lan-dong-co/3546212/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.