Editor: Miliion Roses
" Con còn chưa ly hôn ." Bờ môi Đại Boss thoáng gợn nụ cười tự giễu: " Vậy mà Mẹ đã không đợi nổi, lén lút tìm người phụ nữ khác cho con sao?"
Sắc mặt Sang Lan Cầm không tốt nhưng vẫn dịu giọng an ủi: " Con sớm muộn gì cũng sẽ tái hôn. Tìm sớm một chút, không phải tốt sao?" Bà nói tiếp: " Huống chi, Tâm Lôi thích con, ông ngoại con cũng rất ưng nó. Nó về làm dâu Sang gia là vô cùng tốt."
Đại Boss càng lúc càng tức giận, cười nhạo: " Ai ưng thì người đó đi mà cưới, con cũng không ngại gọi cô ta là bà ngoại."
" Sao con dám ăn nói như thế? Đây chính là ông ngoại con." Sang Lan Cầm nổi giận: " Tâm Lôi thân phận thế nào mà con dám nói giỡn như vậy?"
" Cô ta là hạng người gì con không cần biết, con đối với cô ta vô cùng chán ghét. Mấy người không cần xúm vào lo chuyện của con đâu." Đại Boss giọng nói vô cùng lạnh: " Nếu mấy người còn như vậy, đừng trách con trở mặt."
" Chẳng lẽ con dám vì kẻ thù mà sống cô quạnh suốt đời?" Sang Lan Cầm cả giận quát: " Phong Thành, con làm mẹ quá thất vọng!"
Đại Boss lạnh nhạt nói: " Con còn chưa ly hôn, vậy mà mẹ đã dung túng cho con ngoại tình.. Mẹ so với Lục Khiết năm xưa có khác gì nhau? Năm đó, mẹ chịu thống khổ, chẳng lẽ bây giờ lại muốn áp đặt nỗi đau đó lên người Khinh Ca sao?"
Sang Lan Cầm cực kỳ tức giận: " Con vì kẻ thù mà cãi lại mẹ?" Bà tức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khe-uoc-hon-nhan-cuoi-mot-tang-mot/575031/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.