Thời tiết vẫn cứ oi bức khó chịu, tuy có dịu hơn so với trước nhưng cũng không đủ làm tan đi cái nóng gay gắt của nắng hè, mà dường như năm nay còn kéo dài hơn những năm trước.
Gia Ngạn đã chuyển đến được hai ngày. Đồ đạc quả nhiên chẳng có bao nhiêu, nhiều vật dụng đã quá cũ kỹ cũng không cần thiết phải mang theo, lúc quét tước lại căn hộ cũ hắn đã tiện thể vứt đi hết.
Cậu bỏ vào phòng tắm một chai dầu gội rẻ tiền, cục xà bông thơm (không phải sữa tắm nha!),một cái khăn tắm, lại còn cả ly nước súc miệng không biết đã mấy ngàn năm rồi. Nhìn đúng chướng mắt!
Tiếu Mông cũng có ngày chứa chấp mấy thứ này trong nhà hắn thật là chuyện không tưởng.
Mà khiến hắn nóng lòng không yên chính là không có cơ hội đụng tới chủ nhân của bọn chúng.
Quần áo Gia Ngạn cũng chẳng còn gì mới mẻ, nhất là đồ ngủ, còn chưa nói đến kiểu dáng, tất cả đều là đồ bỏ đi. Vừa rộng thùng thình, đã vậy do mặc quá lâu rồi nên vải đều bị tơi hết, mạnh tay một chút là dễ dàng xé thành từng mảnh.
Mặc thứ quần áo nguy hiểm như vậy trước mặt Tiếu Mông mà cậu vẫn tỉnh bơ, không hay biết gì về những xung đột trong lòng hắn. Lại còn mặc một cái quần đùi được chế lại (hắn không tin nổi có người còn giữ lại đồng phục học sinh mười năm trước, mà cái quần đùi này cũng đã phai màu đến nhận không ra rồi),nhìn từ sau lưng, Gia Ngạn trông giống như một sinh viên.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khat-khao-khon-cung/247929/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.