Điêu gia vẫn định nói gì đó, nhưng Sa Hồ đã cắt ngang, giọng anh ta trầm xuống, ném ra một câu khiến ai nấy đều sững sờ: “Đừng quên… trong đội chúng ta có những ai.”
Người mà Sa Hồ nhắc đến chính là con gái của Điêu gia.
Điêu gia lặng lẽ liếc nhìn Nguyệt Nguyệt, giọng nghẹn lại: “Nhưng… nhưng bao năm nay cậu vẫn theo ta, ta sao có thể…”
Một đời hùng bá sa mạc, tung hoành giang hồ, giờ lại nghẹn lời, đôi mắt ươn ướt. Sa Hồ lúc này quay sang chúng tôi, giọng bình tĩnh đến lạ: “Ban ngày tôi đã quan sát kỹ. Cách đây khoảng hai trăm mét về hướng đông có một sườn cát khuất gió. Lát nữa mọi người hãy lặng lẽ ẩn nấp ở đó, càng sâu càng tốt.”
“Còn tôi… sẽ dẫn đàn lạc đà đi hướng khác, tạo tiếng động, khiến bọn chúng tưởng chúng ta đang rút quân.”
Anh dừng lại, liếc nhìn Điêu gia một cái rồi nói tiếp: “Trời tối tuy tiện cho phục kích, nhưng cũng khiến địch khó phân biệt thật giả. Tôi sẽ cố làm cho chúng tin rằng hướng tôi đi là hướng rút lui thật, như vậy mới kéo được chúng đi xa.”
Lão Giang nghe xong, lập tức cau mày: “Không được, quá mạo hiểm! Đám ‘ Bóng Ma’ không dễ đối phó đâu. Khi chúng phát hiện bị lừa, thế nào cũng quay lại, lúc ấy chúng ta vẫn khó thoát.”
Ông vừa nói, vừa liếc về phía Điêu gia và Nguyệt Nguyệt.
Sa Hồ khẽ nhếch môi, cười lạnh: “Vậy nếu chúng không thể quay lại thì sao?”
Câu nói khiến tim tôi khựng lại. Lúc ấy, Sa Hồ đã nhấc lên chiếc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khai-pha-co-mo/4803550/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.