Thấy lão Giang và Hạ Lan Tuyết sắp ra tay, thì đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ngân Linh bỗng thả ra một bầy côn trùng kỳ lạ.
Những con trùng ấy trông hơi giống đom đóm, đuôi chúng phát ra những đốm sáng lấp lánh như sao, nhưng đầu lại vàng óng như được dát kim loại nhìn kỹ có mấy phần giống con Đại H.
Bầy côn trùng ấy theo khe hở của lều bay ra ngoài, từng chấm sáng lập lòe khiến mấy cái bóng cao gầy ngoài kia quanh quẩn tại chỗ, dường như bị mê hoặc.
Có vài cái bóng giơ thương đ.â.m tới, nhưng thương rơi xuống chẳng làm gì được những đốm sáng kia.
Chúng vẫn lặp lại cùng một động tác cứng đờ, máy móc,chẳng mang theo một chút sinh khí nào. Ngay lúc ấy, từ nơi xa vang lên một hồi còi bi tráng, âm thanh như ra lệnh cho bầy bóng đen kia “quay về hàng ngũ”.
Đám bóng không đầu không còn chần chừ xếp thành hàng ngũ chỉnh tề rồi chậm rãi rời đi! Mãi đến khi bên ngoài hoàn toàn yên ắng, tôi mới dám thở ra một hơi dài. Vừa định mở miệng nói, lời lại nghẹn nơi cổ họng ai biết tai của bọn đó thính đến đâu? Nhỡ đâu nghe được mà quay lại, thì đúng là đi đời nhà ma.
Một lúc lâu sau, bên ngoài không còn bóng đen, cũng chẳng còn tiếng khóc quỷ, chỉ còn gió đêm cuốn cát rít qua từng lớp vải lều. Cái cảm giác nghẹt thở trong tim cuối cùng cũng dần buông xuống.
Lão Giang liếc nhìn đồng hồ, rồi thở phào: “Qua mười hai giờ rồi, chắc là yên rồi.”
Tôi vỗ mạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khai-pha-co-mo/4803446/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.