Cô yêu anh. Giống như mây và gió, muốn cùng anh đi đến nơi chân trời. Cô cần anh, giống như cá và nước, mỗi ngày đều chỉ muốn được nhìn thấy sự an lành của anh. Nhưng cho dù như thế nào, cô vẫn không thể đánh đổi được sự thật, cô trong mắt người đời chính là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác.
Tình yêu không có lỗi... Trách bản thân, tại sao lại một mực yêu, cuối cùng nhận lại chỉ là sự đau lòng. Lặng yên rơi lệ, trong đêm tối, có lẽ cũng chỉ có một mình cô biết, cô đang khóc. Cô yêu anh, tình yêu này bất chấp đúng hay sai vẫn là thứ tình cảm rực rỡ và chói chang nhất trên bầu trời. Nắng rồi mưa, ngày rồi đến tối, từ giây phút này đi qua giây phút khác, cô vẫn cứ yêu anh. Cô không cần anh đáp lại tình yêu của cô, chỉ mong sao anh được hạnh phúc. Năm ấy, anh hứa sẽ cùng cô kết hôn, nhưng vị hôn phu của anh tỉnh lại, anh bỏ mặc cô cùng với đứa con chưa chào đời. Nhiều năm sau, khi hai người gặp lại, anh vẫn giống như xưa, nhưng tính cách có lẽ đã thay đổi. Anh truy đuổi cô, muốn cô trở thành vợ của anh. Cô không muốn cùng anh quay lại, cô không muốn nhớ lại quãng thời gian xưa, nhưng mà...