"Cha, mẹ, con sẽ phải dẫn quân ra trận. Xin hãy giúp con trông coi lãnh thổ trong thời gian con vắng mặt."
"Cha mẹ hiểu rồi. Con đang lãnh trên vai một trách nhiệm nặng nề đấy. Hãy chăm sóc bản thân và trở về an toàn nhé, Alviss."
Cha mẹ đang ôm tôi vào lòng và nói lời tạm biệt. Khi còn nhỏ có đôi lần tôi cũng tiễn cha ra trận, thực thi nghĩa vụ đối với vương quốc. Lần này vị thế của chúng tôi đã đảo ngược. Và dù tự tin đến thế nào thì cũng không tránh khỏi cảm giác bất an khi đưa tiễn người thân của mình. Tôi hiểu rất rõ điều đó.
"Vâng, tạm biệt cha mẹ."
Cố nén sự xúc động đang trỗi lên trong lòng, tôi không thể nói quá nhiều điều, vội vã rời đi. Bây giờ tôi đã là một lãnh chúa, phải chịu trách nhiệm về tương lai của lãnh thổ, tôi không thể bộc lộ sự yếu đuối của bản thân được.
Tại trụ sở chính, tôi đã vũ trang đầy đủ và chuẩn bị lên đường. Charlotte, người đứng bên cạnh tôi đang tỏ ra bồn chồn.
"Alviss, hãy trở về an toàn nhé, được chứ?"
Thật lạ khi Charlotte lại lo lắng cho tôi, kẻ đang tìm cách chống lại gia tộc của cô ấy. Sau cùng thì có lẽ đầu óc của cô ấy quá đơn giản, chỉ đơn thuần là lo lắng cho một người bạn. Nói cách khác thì Charlotte là một người sống dựa nhiều vào cảm xúc. Trong thời gian cô ấy sống tại Ashville, tôi đã nhận ra điều đó.
"Ngài Alviss, hãy trở lại sớm. Chúng ta vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-cung-nang-phan-dien-trong-the-gioi-otome-game/3610575/chuong-44.html