Những ngày sau đó, Carolina bắt đầu cho xây dựng một tòa nhà dùng làm văn phòng ngay bên cạnh xưởng rèn của nhà tôi. Cô ấy tay cầm quạt, đốc thúc dân làng dựng những cây cột chống và đắp đá xây nền móng.
"Nhanh lên, những kẻ thường dân. Đây là công trình của thiếu chủ Alviss, người tương lai sẽ là lãnh chúa của vùng đất này! Tập trung làm mọi thứ cho hoàn hảo vào!"
"Rõ rồi thưa tiểu thư!" Các nhân công mồ hôi nhễ nhại, hồ hởi làm việc.
Tôi nghĩ chắc cũng ổn thôi, mặc dù cô ấy cao ngạo, nhưng đem lại công ăn việc làm cho những người dân nghèo khổ, có lẽ họ sẽ thấy biết ơn Carolina hơn là ác cảm. Hy vọng là vậy!
Gương mặt của Carolina ngay lập tức biến thành nụ cười khi thấy tôi, cô ấy nhanh chóng chạy đến bên cạnh. Đáng yêu quá! Tôi không tin được là cô nàng phản diện lại có biểu hiện như một chú cún con thế này!
"Alviss, anh thấy nó thế nào? Tuy hơi nhỏ nhưng có thể mở rộng về sau. Em dự tính sau này nơi đây sẽ trở thành một thị trấn vùng biên giới, và dân cư sẽ đổ về đây."
"Tuyệt lắm! Carolina."
Cô ấy vui vẻ dang tay chờ đón. Tôi hiểu ý, vòng tay qua eo và hôn lên môi cô ấy. Chết! Tôi quên mất mọi người xung quanh đang trố mắt lên nhìn chúng tôi!
...
Sau khi suy nghĩ và thiết kế những ý tưởng tôi có trong đầu. Ngày hôm sau, tôi vào xưởng rèn của gia đình và tập trung những người thợ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-cung-nang-phan-dien-trong-the-gioi-otome-game/3594974/chuong-7.html