Chương trước
Chương sau
Nhìn cô nhóc trước mặt cố gắng cứu vãn tình hình, cậu mệt mỏi tựa người vào bàn đặt tay mình lên đầu Cát Linh.

Bàn tay xoa xoa nhẹ làm xù hết cả tóc, cô mới ngẩng lên khó hiểu nhìn cậu.

" Cậu làm gì vậy!?? Xù hết tóc tôi rồi! "

" Được rồi, cậu không cần phải nói nữa đâu. Về thôi. "

Cô ngơ ngác đứng chết lặng nhìn cậu đang tiến về phía cửa lớp. Đôi chân như bị đông cứng không nhúc nhích được cho đến khi nghe thấy giọng cậu cất lên gọi tên cô.

" Hoàng Gia Cát Linh, cậu có định về không thì bảo? "

" Hả..? Có có có!! "

Cả hai cùng bước trở về trên cùng một con đường còn chưa kịp tối. Mối quan hệ đã tốt lên một chút, gương mặt cậu ta cũng tươi tắn hơn hẳn so với thường ngày.

Vừa kịp bước qua cánh cổng thì Hoàng Nhật đã dúi vào cặp cô vài viên kẹo chanh.

" Về ăn dần rồi bớt làm bộ mặt ủ rũ đó đi. "

" Sao lúc nào cậu cũng có kẹo trong người thế?? "

Hoàng Nhật cong miệng cười mỉm thản nhiên nhún vai.

" Kẹo giúp con người ta giải tỏa tâm trạng mà. "

Nói rồi khi về đến nơi, cô nhấc chiếc cặp lôi ra những viên kẹo mà cậu ta nhét vào. Cất gọn vào trong hộp thủy tinh trong suốt, mỗi khi tâm trạng cô không vui sẽ lấy ra một viên để ăn.

Sáng hôm sau Hoàng Nhật lại đưa cho cô vài viên kẹo chanh, tay xách balo trên lưng giúp cô bớt nặng nhọc.

" Đã nói là không cần rồi mà, cậu bỏ tay ra đi!! Lỡ có ai nhìn thấy. "

" Tôi còn sợ cậu gãy lưng hơn đấy, người ngợm bé tí vác cái cặp rõ to. "

Chẳng ngờ cứ vậy hai người làm lành dễ hơn cô tưởng, nhờ đó mà cả hai thân thiết hơn cả khi trước. Bất kì ai nhìn vào cũng ngỡ hai người là một cặp, nhờ vậy mà số người bén mảng đến tỏ tình cô lại càng ít đi.

Thấy việc ở cạnh Hoàng Nhật khiến cô thư thả hơn khi trước, Ngô Doãn Nam bất ngờ tiến đến lấy cơ hỏi bài ngồi lên chỗ của Hoàng Nhật khi cậu đi vắng.

Top 1 ngồi cạnh top 2 quả là cân xứng, một trai một gái tài sắc vẹn toàn như trong bộ tiểu thuyết thanh xuân bước ra vậy.



Hoàng Nhật vừa trở vào lớp đã gõ lên vai Doãn Nam ra hiệu đuổi đi. Doãn Nam cố ý lờ đi khiến Hoàng Nhật điên tiết kéo mạnh cả người cậu ta ra khỏi chỗ mình.

Cả lớp lại được phen hú hồn đua nhau xúm lại xem cuộc tranh chấp của hai người đẹp trai nhất lớp.

Thấy tình hình không ổn, Cát Linh đứng dậy khẽ đưa người Doãn Nam về lại chỗ từ tốn giải thích.

" Cậu mau về chỗ đi thôi, lát giờ giải lao tớ sẽ giải cùng cậu tiếp nhé. "

Hoàng Nhật thấy cô chạm vào người Doãn Nam cũng liền kéo lại về phía mình khiến cả lớp ồ lên vì bất ngờ.

" Cậu làm gì vậy, mau buông ra đi cả lớp đang nhìn kìa!! "

Cậu ta không thèm nghe lời cô nói, tay càng ôm lấy cô chặt hơn mạnh miệng tuyên bố trước bao con mắt đang nhìn.

" Tôi đang theo đuổi Cát Linh, mong ai đấy cũng nên biết thân biết phận. "

" Hả..HẢ!????? "

- Hoàng Nhật cậu ta vừa nói cái gì vậy?

" Này này... "

" Về chỗ thôi nào Cát Linh của tôi. "

" Này!!! "

Ngồi chung một bàn mà chỉ có mình cô nãy giờ cứ luôn miệng hỏi cậu cho ra lẽ, đột nhiên làm ra cái hành động khó hiểu rồi kéo cô về chỗ. Bị sốc không nhẹ, tay lắc lắc người cậu không ngừng muốn nghe được câu trả lời thỏa đáng.

" Cậu yên lặng chút đi. "

" Là do cậu nói mấy lời kì lạ trước mà!! "

Trần Lê Hoàng Nhật chẹp miệng chống tay lên bàn nhìn về phía cô.

" Thì ý trên mặt chữ đấy, cậu học giỏi vậy mà xem ra hơi ngu văn thì phải. "

" Gì cơ!? Cậu dám nói tôi ngu văn sao!! "

Cậu ta cạn lời nhức nhức đầu mỏi mệt tựa người vào thành ghế than vãn.

" Cậu chỉ nghe được mỗi từ ngu văn thôi à? "



" Không nói với cậu nữa, tôi không chơi với mấy người ngu văn. "

Không những chửi cô ngu lại còn nằm rạp xuống từ tốn nhắm mắt ngủ thiếp đi, cô hận không thể bóp chết cái miệng hỗn đấy của tên cùng bàn.

Điều đáng ngạc nhiên là điểm môn văn của tên đáng ghét này lại đạt được cao đến vậy. Kì thi giữa kì này mới khiến cô sáng mắt ra thêm chút.

" Này, cậu được mấy điểm? "

Hoàng Nhật tự nhiên hỏi cô với vẻ mặt tự tin, vốn tưởng cậu ta muốn lấy đề thi lần này để hỏi bài, thế nhưng điểm văn của Hoàng Nhật lại khiến cô sốc.

" Tôi được 8,5. Cậu thì sao? "

" Nhỏ ngu văn nay điểm thi tốt quá ta. "

" Gì!?? Cái tên này, cậu muốn chọc điên tôi đấy à?? "

Hoàng Nhật vui vẻ cầm tờ thi văn dí lên trước mặt cô, điệu bộ như mình là người chiến thắng.

Điểm số cao đến bất ngờ, cô há hốc khi nhìn thấy con số 9,5. Tưởng mình nhìn lầm, dụi mắt đến đỏ vẫn là con số ấy.

" Trần Lê Hoàng Nhật, cậu...giấu nghề hả???? "

__________________

Kịch trường:

Vẫn như mọi ngày cùng cô tan học cùng nhau đi về, nhưng hôm nay cậu ra muộn hơn vì phải tranh thủ đi wc. Lúc vừa tiến ra gần đến cổng thì thấy một học sinh nam cầm hoa đang tiến về phía Cát Linh.

Chẳng nói chẳng rằng cậu túm lại lôi con nhà người ta ra xa cánh cổng.

" Cậu...cậu làm gì vậy??? "

" Biết con nhà người ta có bạn trai chưa mà vẫn bén mảng đến gần? "

Nghe xong cậu bạn học hoảng loạn lúng túng nói năng trở nên lắp bắp.

" Cát Linh...có bạn trai rồi sao...??? "

" Cút. "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.