Ngân Tâm mặc dù đã đồng ý sẽ đi cùng anh, nhưng mà cô vẫn còn đôi chút lưỡng lự. Chủ nhiệm Trần đặt nhiều niềm tin vào hai người khá nhiều, còn có cả Nhã Tịnh cũng tham gia. Nếu chủ nhiệm mà biết hai người trốn học đi chơi thì thế nào cũng sẽ phạt nặng cho xem. Còn khiến cho cô ấy thất vọng. 
“Vậy chúng ta trốn học sao?” 
“Chỉ một hôm.” 
“C…ũng… cũng được.” 
Thấy cô có phần do dự, anh liền chấn an: “Tớ sẽ phụ đạo thêm cho cậu khi trở về nhà, đừng lo.” 
Cô nhóc này chỉ có trốn học một ngày thôi mà đã căng thẳng đến mức đó rồi. Học sinh ngoan không có chút kinh nghiệm trong việc phá luật. Cần phải tô thêm sắc nhiều hơn. 
“Vậy đến chỗ gần nhà tớ được không? Ở đó có một tiệm bánh.” 
“Được.” 
Nói là làm, Lạc Hoài Du lấy con xe đạp của mình ra khỏi trường học cùng Ngân Tâm thong dong trên phố. Ngân Tâm lần đầu được bố chở đi dạo bằng xe đạp cũng không có cảm giác lạ như hôm nay. Có chút rung, có chút hồi hộp và cô sợ. Cố níu chặt mép áo của anh để không ngã xuống đất là chuyện tốt nhất mà cô có thể làm. 
Vì Ngân Tâm nói muốn đến tiệm trà chiều của ông bà khu cô sống nên anh cũng chẳng ngại đường xa mà đèo cô một đoạn dài. Thật ra cũng không mệt vì cô khá nhẹ cân, một cô gái ở tuổi thiếu niên ngồi ở sau xe mà anh cứ ngỡ là đang đèo một bé gái thôi đấy! Cô 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/keo-duong/3390012/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.