Sáng hôm sau, Ngân Tâm thức dậy muộn hơn mọi ngày, hôm qua lúc trở về mọi người đã tinh ý không muốn làm phiền cô, để cô nghỉ ngơi. Dì Hoa nấu cho cô vài món và pha cho cô một ly sữa, cùng đã giúp cô làm thay công việc nhà. Vậy mà đến tối muộn cô vẫn là lén lút vào bếp, lấy rau củ quả ra rửa sạch sẽ, gọt vỏ, lặt rau để sáng mai dì Hoa và các cô có thể nấu bữa sáng. Còn cẩn thận lấy hoa cũ từ trong bình ra, đổ nước và vứt hoa cũ đi rồi rửa sạch sẽ mấy bình hoa trong nhà để sáng mai bà chủ và dì Hoa mua hoa mới về cắm. 
Mọi hành động vô cùng nhỏ nhẹ, cứ như lén lút làm chuyện gì mờ ám của cô ngỡ sẽ không ai phát hiện nào ngờ toàn bộ đều thu vào tầm ngắm của camera, mà Hoài Du trong thư phòng của bố đã nhìn thấy tất cả. Anh lắc đầu bất lực không thôi. 
“Còn không chịu đi ngủ…” 
Rõ ràng là đã rất mỏi mệt nhưng vẫn cố chấp. Có trách nhiệm như cô thì sẽ khiến người khác mất hết công ăn việc làm hết cả thôi. 
… 
Sáng hôm sau, Ngân Tâm như thường lệ thức dậy vào lúc 5h30 sáng, thời tiết vào buổi sáng của trời thu khá lạnh cô khoác bên ngoài một chiếc áo mỏng che chắn, lật đật chạy ra vườn tưới hoa. 
Vừa ra đến vườn đã bắt gặp hình ảnh cậu chủ nhà mình thong thả tưới hoa, cô thắng gấp vội vàng thốt: “Hoài Du?” 
“Chào buổi sáng.” 
“Chào… chào buổi 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/keo-duong/3390011/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.