Cốc, cốc, cốc!
Tiếng gõ cửa phía ngoài được vang lên, người phía trong đã vội lên tiếng, cứ như sợ sẽ trễ vài giây là sẽ không được nhìn thấy mặt người bên ngoài.
“Vào đi, cửa không khoá.” Giọng nói có chút dứt khoát, ngỡ như lạnh nhạt.
Ngân Tâm ở ngoài nhận được sự cho phép mới từ tốn mở cửa bước vào.
Cô nghe thấy cách anh trả lời pha lẫn sự bận rộn nên có hơi e dè, cô có phần chậm chạp nói: “Chào cậu Hoài Du… à cậu nói khi nào… có thời gian thì đến tìm. Giờ có được không? Nếu không được tớ sẽ đợi đến khi khác!” Sợ mình làm phiền cô vội tìm đường lui.
“Không có.”
“Mau đến đây!” Anh dịu giọng.
“À… tớ hiểu rồi.”
Cô chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh Hoài Du, nhận thấy khoảng cách có hơi gần cô vội xích ghế ra xa 30cm.
“Cậu không thể thả lỏng ra sao?”
“Tớ… tớ…” Cô lấp lửng, đảo mắt đi khắp cảnh phòng.
“Cậu ngồi xa vậy thì sao mà nói chuyện?”
Ngân Tâm nghe được chất giọng nhỏ nhẹ của anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng xích ghế lại gần một chút trước khi anh thay đổi.
Chẳng hiểu lý do tại sao, mỗi lần bước vào phòng Hoài Du cô đều có cảm giác lo lắng, tuy rằng anh chẳng tác động gì là đe doạ đến cô, nhưng cô vẫn mãi mang trong mình sự hoang mang nhất định.
Tự nghĩ, chắc có lẽ dù anh không tác động gì nhưng anh lúc nào cũng mang đến cho cô một không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/keo-duong/3390003/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.