Buổi sáng cuối tuần, Nghiên Giai Tuệ dậy rất rất sớm. Cô trang điểm thật xinh đẹp rồi chạy sang nhà của Vỹ Khang nhưng anh thì vẫn còn đang ngủ.
" Dậy sớm vậy? "_ Thiệu Vỹ Khang nghe thấy tiếng của cô thì mở mắt nhưng giọng vẫn còn khàn khàn, đôi mắt rõ ràng là không mở lên nổi.
" Cậu dậy trễ thì có ấy, hôm qua thức khuya lắm có đúng không? " Nghiên Giai Tuệ leo lên giường nằm lên trên người của anh.
" Ừm... không ngủ được. "
Thiệu Vỹ Khang kéo cô lên một chút để cô không bị tuột xuống.
" Vậy thì ngủ thêm một xíu đi. " Giai Tuệ áp má lên ngực anh cảm nhận được nhịp tim đang đập một cách mạnh mẽ.
" Được!"
Nghiên Giai Tuệ mở điện thoại lên, kéo xuống chế độ im lặng rồi nằm đó lướt điện thoại.
" Vỹ Khang này! "
" Ừm~?"
Cậu còn muốn ngủ nhưng thằng em của cậu đã dậy rồi nè. " Giai Tuệ chạm nhẹ vào nơi đó của anh."Ui da~
Thiệu Vỹ Khang giật mình ngồi dậy vậy là Nghiên Giai Tuệ đã bị rơi thẳng thì trên giường xuống dưới đất.
" Có đau lắm không? Xin lỗi nhé! " Thiệu Vỹ Khang vội vàng leo xuống giường bế cô lên.
" Cậu phản ứng mạnh như vậy làm gì chứ? "_ Nghiên Giai Tuệ hơi cau mày vì lúc nãy té xuống, khủy tay đập xuống sàn còn hơi đau.
" Ai bảo cậu chạm vào nó chứ. Để tớ xem có sao không. "– Vỹ Khang kéo tay cô lại.
" Chạm một chút thì có làm sao? Đều lớn cả rồi..."
Nghiên Giai Tuệ đúng là không phục, anh là đang nghiêm túc quá đáng rồi đấy!! Nhưng mà lúc nãy nó chạm vào cô, cô lại chạm vào nó, kích cỡ đúng là...
" Cậu đây là đang dụ dỗ trẻ chưa thành niên đấy à? Cẩn thận tớ gọi cảnh sát bắt cậu đi đấy! "– Thiệu Vỹ Khang kéo hai tay cô sát vào người mình rồi ôm cô nằm xuống giường tiếp.
Nghiên Giai Tuệ ngây ngốc nhìn anh.
Cái gì cơ?
Chưa thành niên?
Con mẹ nó, tuổi của cậu bây giờ sinh được ba bốn đứa con rồi ấy chứ.Hừ! Sao cứ như đang ăn chay niệm Phật thế này?
Còn lại muốn báo cảnh sát cơ đấy!!!!
Anh nói cứ như cái người cứ ôm ôm, hôn hôn cô là một người khác chứ không phải là anh vậy.
" Thiệu Vỹ Khang!"
" Ừ?"
" Sao tớ có thể kiềm chế được khi mà thằng em của cậu cứ chạm vào đùi tớ đây? "
Thiệu Vỹ Khang đẩy cô vào trong rồi xoay lưng về phía cô.
Nghiên Giai Tuệ ?
" Đó là phản ứng tự nhiên của đàn ông vào buổi sáng!"
Thiệu Vỹ Khang nhắm nghiền mắt nhưng miệng thì lên tiếng.
" Chứ tớ có bảo cậu vì tớ nên mới như thế đâu? "_ Nghiên Giai Tuệ chu mỏ cãi lại.
Nghiên Giai Tuệ mở điện thoại lên nhắn tin cho Minh Viễn và Nhưỡng Nhưỡng.
Ba con hạt nhài
Giai Tuệ
Vỹ Khang chưa chịu dậy. Hình như hôm qua ngủ trễ thì phải, tớ nói thế nào cũng không chịu dậy.
Minh Viễn
Vậy thì cậu mau dùng mỹ nhân kế đi.
Giai Tuệ
Dùng hết rồi mà vẫn không chịu dậy!
Minh Viễn
Cậu giả vờ giận đi!!!
Nhưỡng Nhưỡng
Vỹ Khang mà biết là cậu tiêu đời đấy @Minh Viễn
@Giai Tuệ cậu cứ từ từ thôi, dù sao thì bọn tớ vẫn còn đang chuẩn bị.
Minh Viễn
Mà công nhận hôm nay Vỹ Khang ngủ day thật, đã hơn 9 giờ sáng rồi còn đâu?
Nhưỡng Nhưỡng
Kệ đi, ngày của người ta mà.
Giai Tuệ
Hai cậu chuẩn bị xong chưa? Hay lại chí chóe mà còn chưa xong đấy?
Nhưỡng Nhưỡng
Ừ. Vẫn đang chuẩn bị nhưng sắp xong rồi.
Mọi người đều có mặt cả rồi.
Chỉ thiếu mỗi nhân vật chính thôi đó.
Nghiên Giai Tuệ nhìn tin nhắn rồi lại nhìn tấm lưng trần quyến rũ của anh, cô nuốt nước bọt một cái. Thầm tự trách bản thân chẳng khác gì súc sinh.
Thiệu Vỹ Khang đang ngủ, nhưng môi anh lại cảm nhận được có cái gì đó mềm mại chạm vào. Vừa nóng ẩm vừa ướt át...
Thiệu Vỹ Khang mở mắt ra liền bắt gặp ngay gương mặt phóng đại của cô.
Nhiệt độ cơ thể của anh thoát chóc tăng cao.
Thiệu Vỹ Khang không nhịn được mà ẩn lấy cổ cô kéo vào một nụ hôn sâu.
Khoảng 5 phút sau thì anh rời môi cô, Giai Tuệ đôi mắt khép hờ nhìn anh.
Nếu như là bình thường thì cô đã nằm thở hơi lên rồi nhưng mà hôm nay cô lại hôn lên hai bên má của anh thêm vài cái.
Tiếng " chụt " vang lên khắp phòng trong sự ngạc nhiên của anh.
" Thiệu Vỹ Khang! Chúng ta hẹn hò đi. "
Thiệu Vỹ Khang nhìn cô, nhìn sâu vào trong đôi mắt cô.
Thiệu Vỹ Khang tất nhiên nhớ hôm nay là ngày gì, là ngày sinh nhật của anh.
Anh biết sáng sớm cô qua tìm anh là vì sinh nhật của anh.
Nhưng không hiểu sao cứ vào ngày sinh nhật của bản thân, anh đặc biệt là chỉ muốn ngủ mà thôi.
Thiệu Vỹ Khang nhìn vào mắt cô, anh nhìn rất lâu. Anh muốn tìm xem cô có đang nói thật hay không?
" Làm sao? Không tin tớ à? "
Nghiên Giai Tuệ ngồi trên bụng anh, nhìn anh cũng đủ biết anh đang nghĩ gì. Giống như suy nghĩ của anh được viết rõ trên khuôn mặt vậy đó!
" Đây là quà sinh nhật cậu muốn tặng tớ à? Tớ không muốn cậu gượng ép, cho nên bây giờ thì nằm ngoan cho tớ ngủ đi. "
Thiệu Vỹ Khang vừa định khép mắt lại thì Nghiên Giai Tuệ đã ngăn lại.
" Cậu mà ngủ thì tớ đây ăn sạch cậu đấy!"
Thiệu Vỹ Khang lại lười biếng mở mắt ra nhìn cô.
" Nhìn đây! "_ Giai Tuệ ôm lấy mặt của anh.
" Tớ muốn hẹn hò với cậu vì tớ thích cậu, còn quà sinh nhật thì một lát nữa mới tặng. Nghe rõ không? "
Nghiên Giai Tuệ không biết anh nghe rõ không? Chỉ biết là anh đã kéo cô xuống và đưa cô vào một nụ hôn sâu!!
Tay anh cũng không còn yên phận nữa mà bắt đầu sợ loạn khắp nơi.
" Bây giờ thì dậy thôi. Đi chúc mừng sinh nhật cậu. "
Nghiên Giai Tuệ nhảy xuống giường nhìn anh trước khi cả hai mất kiểm soát hơn nữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]