🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Hôm nay Minh Viễn không đi học à? "_ Nhưỡng Nhưỡng sau thời gian nghỉ ở nhà dưỡng thương thì đã đi học trở lại nhưng Minh Viễn lại là người nghỉ học.

" Ừ, cũng không biết lý do là gì. "_ Giai Tuệ

Thiệu Vỹ Khang mở lịch lên xem.

Buổi sáng Thiệu Vỹ Khang đã dậy từ rất sớm, anh khoác lên mình một bộ đồ đơn giản.

Đi xuống nhà liền nhìn thấy mẹ kế đang bận rộn trong bếp.

" Con dậy rồi sao? Chờ dì một chút, dì làm một ít đồ mẹ con thích nè. "

" Vâng. "

Kể từ khi người mẹ kế này vào nhà, thì năm nào bà ấy cũng chuẩn bị cho mẹ cậu một mâm đồ cúng.

Vương Minh Viễn kéo ghế ra ngồi xuống.

" Anh hai... "_ Vương Minh Khôi chạy đến ngồi xuống bên cạnh anh.

'Dậy sớm vậy? " _ Minh Viễn thuận tay xoa đầu thằng nhóc, Minh Khôi vẫn chưa dậy thì nên nhìn vừa tròn vừa trắng, rất đáng yêu.

" Em muốn đi cùng anh hai đến thăm mẹ của chúng ta. " Minh Khôi vừa nói vừa đong đưa chân.

Ba Vương nói đúng, Vương Minh Khôi hiểu chuyện hơn anh rất nhiều

Mẹ kế mang ra một đĩa bánh mì và một hủ mức dâu tây.

" Hai đứa ăn đi, một lát sẽ đói đó. "

Vương Minh Viễn vươn tay giúp Minh Khôi phếch mức lên bánh mì.

" Ba đâu rồi ạ? " _ Minh Khôi vui vẻ ăn miếng bánh mì rồi hỏi mẹ của mình.

Động tác của mẹ kế hơi khựng lại, bà quay qua nhìn Minh Viễn nhưng anh lại như chẳng có chút hứng thú nào mà chăm chú nhìn vào điện thoại, trên tay là lát bánh mì.

Ba con đi công tác vẫn chưa về, ông ấy bảo là đối tác quan trọng... "

Vương Minh Viễn nhếch môi, năm nào cũng có đối tác quan trọng trong cái ngày này?

Mẹ kế cũng không biết nên làm thế nào, chỉ biết thở dài rồi tiếp tục chuẩn bị đồ ăn mà thôi.

Hơn 30 phút sau, ba người cùng nhau xuất phát đến nghĩa trang. Mẹ kế và Minh Khôi thì ngồi xe do tài xế trong nhà lái, còn Minh Viễn thì tự đi xe riêng của mình.

Sau khi đốt nhang, dọn dẹp xong, mẹ kế và Minh Khôi ở lại một lúc rồi về trước.

Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày này Minh Viễn sẽ ở đây cả ngày với mẹ của mình.



Đến khi đi làm, dù rất bận rộn nhưng anh vẫn không bỏ đi thói quen này.

" Năm nay thời tiết rất đẹp, hoa thạch thảo cũng rất đẹp. "

Mẹ của Minh Viễn khi còn sống đặc biệt thích hoa thạch thảo nhưng thạch thảo lại khó tìm, khó chăm. Những năm trước cậu phải bỏ ra rất nhiều tiền mới có được một bó bông thạch thảo đẹp nhất cho mẹ của cậu.

' Năm nay ông ấy cũng không đến thăm mẹ, thật không thể hiểu vì sao mẹ lại yêu ông ta đến như vậy nhỉ?

Vương Minh Viễn ngồi xuống bên cạnh mộ phần của mẹ mình.

' Nhưng mắt nhìn người của ông ta đúng là không tệ, dì... rất tốt với con.

Nhưng mở miệng ra kêu một tiếng mẹ thì có hơi... dù sao thì dì ấy cũng không quan trọng vấn đề này. "

Ba cứ mắng con suốt, con chẳng hiểu mình làm gì để ông ấy ghét con như vậy nữa... "

" Rõ ràng là thành tích của con đã rất tiến bộ rồi. "

" Đến mức con chẳng còn muốn về căn nhà đó nữa. "

Cũng may là có cô bạn cho con ở nhờ đó. "

À, con quên kể với mẹ nhỉ? "

" Con đã kết bạn thêm những người bạn mới. "

" Dù mới quen nhau nhưng con cảm thấy bọn con như đã thân nhau từ kiếp nào vậy đó. "

" Buồn cười ghê nhỉ? '

Mỗi lần kể chuyện cho mẹ mình nghe Vương Minh Viễn đều sẽ khóc, anh cúi đầu xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống và thắm vào nền đất.

" Minh Viễn... "

Vương Minh Viễn ngước mặt lên.

" Sao... sao các cậu lại ở đây? "

Giọng nói có chút khàn đục, anh vội lau nước mắt rồi đứng dậy.

" Đến thăm mẹ cậu. "_ Giai Tuệ cười nhẹ.

Du Nhưỡng Nhưỡng đi tới đặt đóa hoa cúc trắng xuống trước mộ phần của mẹ Minh Viễn.

Thiệu Vỹ Khang vỗ vai cậu hai cái rồi cả ba đứng đốt nhang.



Bác gái yên tâm nhé! Minh Viễn rất tốt, cậu ấy sẽ mãi là bạn tốt của chúng

cháu a. - Giai Tuệ nói xong thì cắm nhang lên.

Dù sao thì Minh Viễn cũng từng khóc hết mình vì Thiệu Vỹ Khang mà, khóc còn thảm hơn cả mấy bà vợ quóa chồng nữa.

Minh Viễn nghe thấy liền không nhịn được cười.

'Mẹ! Đây là những người bạn mà con vừa nhắc với mẹ đó. Thiệu Vỹ Khang, Nghiên Giai Tuệ và Du Nhưỡng Nhưỡng. "

" Các cậu không đi học à? " _ Minh Viễn nhìn ba người vẫn còn đang mặc đồng phục của trường.

' Đến chơi với cậu đấy. "_ Vỹ Khang

" Cảm ơn nhé!"

||

Cậu khóc đấy à? "_ Giai Tuệ nhìn Minh Viễn.

Nghe thế mọi người đều nhìn mặt cậu, Minh Viễn đưa tay lên má. Đúng là khóc thật, đây là... nước mắt hạnh phúc sao?

' Mít ướt quá đấy! "_ Nhưỡng Nhưỡng nói vậy nhưng vẫn lấy khăn giấy ướt từ trong balo ra đưa cho cậu.

" Xì, không được kể ra ngoài đâu đấy. "_ Minh Viễn nhận lấy khăn giấy từ tay cô cũng không quên dặn dò.

" Tôi lại thèm kể quá cơ. "_ Nhưỡng Nhưỡng bĩu môi.

'Sao đi học sớm vậy? Khỏe rồi à? "_ Minh Viễn nhìn cô từ trên xuống dưới.

' Tất nhiên rồi. Nằm nhiều đến mức tôi tưởng mình là người bị bại liệt luôn ấy chứ. "_ Nhưỡng Nhưỡng

'Còn chẳng phải sao? "_ Minh Viễn nhớ lại ngày đầu cô nằm viện, đến cả ngồi dậy cũng phải có người đỡ mà.

"Hừ!"

" Thôi nào! Cứ cãi nhau như thế sao này lại thành một đôi đấy. "_ Giai Tuệ khoác tay Nhưỡng Nhưỡng.

Không thèm! "_ Nhưỡng Nhưỡng / Minh Viễn.

Thiệu Vỹ Khang nhếch môi cười.

"Oh oh"

" Đi thôi! Hôm nay anh đây bao mấy đứa một bữa, đã nghỉ rồi thì phải đi chơi cho vui chứ. "_ Minh Viễn khoác vai Vỹ Khang vui vẻ nói.

"Được!!! "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.