🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Nguyệt Hạ Lan về nhà liền phải chịu những trận đánh đập từ cha mẹ của mình.

Bọn họ trọng nam khinh nữ, chỉ thương yêu đứa con trai kia.

May mắn cho Nguyệt Hạ Lan là dù cho Nguyệt Cẩn Chung có thể nào thì anh ta cũng rất cưng chiều em gái, cho nên nữa đời trước cô ta sống rất sung sướng.

Nhưng bây giờ Nguyệt Cẩn Chung đã ở tù, không còn ai có thể bảo vệ cô ta được nữa.

Nguyệt Hạ Lan ngồi ở ngoài công viên vào đêm khuya cũng không dám quay về nhà.

Cô ta siết chặt sợi dây của xích đu, ánh mắt không có điểm dừng. Trong lòng chỉ toàn là cay đắng.

" Vì sao bọn họ cũng được quay về kia chứ? "

" Thiệu Vỹ Khang, tên khốn giết chết đứa con chưa thành hình của mình mà cũng được quay về sao? "

"Dựa vào đâu mà anh ta có thể sống hạnh phúc bên cạnh Nghiên Giai Tuệ chứ? "

" Dựa vào đâu mà cái gì tốt cũng là của bọn họ chứ? "

Bây giờ cô ta mới thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

Vì được quay về quá khứ khiến cho cô ta vô cùng vui mừng, lúc đầu Nguyệt Hạ Lan cũng đã suy nghĩ về vấn đề hai người Vỹ Khang và Giai Tuệ cũng quay về quá khứ.

Cho nên cô ta đã suy xét xem.

Khoảng 2 tuần trước khi Tạ Bất Dật tỏ tình Nghiên Giai Tuệ thì cô vẫn rất bình thường hệt như chẳng có việc gì xảy ra.

Trong thời gian đó Nguyệt Hạ Lan không dám lơ là một phút nào, luôn luôn trong trạng thái quan sát nhưng Nghiên Giai Tuệ cũng không có biểu hiện gì kì lạ cả.

Còn Thiệu Vỹ Khang... Cô ta không dám nhìn anh vì cô ta vẫn còn ám ảnh việc anh đuổi bắn mình, khiến cho cô ta mất đi đứa con trong bụng.

Chỉ có một điều mà Nguyệt Hạ Lan không nhận ra, sống lại một lần nữa tính cách của Thiệu Vỹ Khang đã trở nên vô cùng điềm tĩnh.

Đối mặt trước những câu hỏi vô lý và tính cách trẻ con không chịu thua của Nghiên Giai Tuệ thì anh lại nhẹ nhàng trả lời, nhường nhịn, không gây gỗ với cô như kiếp trước nữa.

Bản thân Thiệu Vỹ Khang khi mở mắt ra, đó là một ngày nắng cuối tuần. Lúc ấy anh đang ngồi trên bàn học, trước mắt là bài tập toán nâng cao đang giải và trên tay vẫn cầm cây bút mực.

Thiệu Vỹ Khang nhìn bàn tay mình, nhìn bài tập toán quen thuộc mà cứ ngỡ chuyện của 8 năm vừa qua như một cơn ác mộng vậy.

Anh run rẫy, ngay lúc này thì điện thoại sáng lên " Con nhóc hỗn xược đã gửi tin nhắn. "

Đây là biệt danh mà anh đã đặt cho cô từ khi còn nhỏ vì cô luôn tìm chuyện để gây gỗ với anh.

Có trời mới biết lúc ấy Thiệu Vỹ Khang đã run rẫy đến mức nào, đến mức anh bấm mật khẩu đến lần thứ 5 thì điện thoại mới mở lên, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Con nhóc hỗn xược



Biết mấy giờ rồi không?

Còn không chịu qua ăn cơm à?

Mẹ tôi đang đợi cậu đấy!!

Yahhh

Đâu rồi?

Ngủ rồi hả?

Hay lén lút làm bài tập đấy?

Hừ! Mặc kệ cậu mau qua đây!

Bà đây đói lắm rồi đấy!!!!

Nè!!! Nắng lắm, tôi không muốn qua đó đâu!

Thiệu Vỹ Khang nhìn những dòng tin nhắn này đến bần thần, ngay lúc này cô lại gọi điện đến. Phải vài giây sau thì anh mới bắt máy.

" Đến giờ cơm rồi đẩy! Tại sao xem tin nhắn rồi mà vẫn chưa qua vậy hả? Nhanh lên! "

Nói xong liền cúp máy.

Đúng là cô rồi.

Vậy là anh... anh được sống lại rồi?

Thiệu Vỹ Khang ngay lập tức chạy sang nhà cô.

Vừa đến nơi liền nghe thấy tiếng cô trách móc, nhưng anh không quan tâm điều đó mà chạy đến ôm cô vào lòng.

" Ủa gì vậy? "

Lời đang mắng liền thay bằng câu nói vô cùng ngạc nhiên.

Mẹ Nghiên vừa bưng đồ ăn ra cũng suýt thì rơi xuống.

" Cậu... cậu khóc đấy à? "

Nghiên Giai Tuệ cảm nhận được người đang ôm mình đang run lên, nước mắt thẩm ướt một mãng áo của cô.

" Tôi... tôi chỉ mắng cậu có một chút mà cậu khóc đấy à? "

Nghiên Giai Tuệ ngơ ngác, tay chân luốn cuốn không biết phải làm gì.

Có lẽ vì suy nghĩ quá nhập tâm mà Nguyệt Hạ Lan không hề hay biết là Tạ Bất Dật đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.



" Sao không về nhà đi? "

Anh ta kéo cô về thực tại.

" Tớ... tớ không muốn về. "

Nguyệt Hạ Lan mím môi không dám nhìn anh ta, cô cảm thấy nhục nhã vì hoàn cảnh của mình bây giờ.

"Ồ!"

Tạ Bất Dật đưa một túi bánh bao ra trước mặt Nguyệt Hạ Lan, cô đưa tay nhận lấy nó.

" Ăn xong thì về đi! Tôi về trước đây. "

Tạ Bất Dật xoay lưng rời đi, đây chỉ là lòng thương cảm đối với người bạn đã từng lớn lên cùng với mình.

" Bất Dật, em biết anh vẫn yêu em mà. "

" Anh cũng quay trở về đúng không? "

" Anh, Thiệu Vỹ Khang đã giết con của chúng ta. Em không thể nào tha thứ cho anh ta được..."

Tạ Bất Dật dừng bước chân, quay lại nhìn Nguyệt Hạ Lan bằng ánh mắt khó hiểu.

Cậu đang nói gì vậy? Tôi yêu cậu bao giờ? Trở về cái gì? "

Nguyệt Hạ Lan ngơ ngác nhìn anh ta, rõ ràng nét mặt này không hề nói dối.

" Em... anh không..."

" Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, Giai Tuệ thật sự ở một vị trí mà tôi không thể với tới được. Cậu cũng dừng lại đi, tôi không thể hiểu vì sao mà cậu lại biến thành bộ dạng này... Nhưng cậu không làm gì được ai đâu, ghen tị chỉ khiến cậu càng thảm hại hơn mà thôi. Hãy dừng lại trước khi quá muộn! "

" Nhưng anh ta đã giết con của tớ... " Nguyệt Hạ Lan mím môi, nước mắt rơi xuống.

" Con? Là con của cậu với thầy Luân à? "_ Rõ ràng trong ánh mắt của Tạ Bất Dật chỉ toàn là sự khinh thường nhưng Nguyệt Hạ Lan không nhận ra điều đó.

" Không phải, đó là con của chúng ta mà... "

Tạ Bất Dật nghe thấy thì cau mày.

" Chúng ta làm gì mà có con? Cậu đừng phát điên nữa, tôi về trước đây."

Nói xong Tạ Bất Dật quay lưng bỏ đi ngay.

Sự thật là anh không hề quay về giống bọn họ vì trong tương lai anh ta vẫn còn sống, vẫn là một kẻ điên sống đến cuối đời như con chuột nhắc của xã hội.

Nhưng tương lai của Tạ Bất Dật có thể thay đổi nếu như bây giờ anh ta biết thế nào là đủ...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.