Nghiên Giai Tuệ ở đó đến tận chiều mới về, về đến nơi thì trời cũng tối rồi.
Chú Lâm đã gọi điện báo cho ba mẹ cô để họ không cần lo lắng.
" Con về rồi đây!"
Giai Tuê vừa tháo giày vừa lớn tiếng nói.
Đi vào vài bước chân liền nhìn thấy Thiệu Vỹ Khang đang ngồi trong phòng bếp ăn tối cùng gia đình cô.
" Về rồi sao? Hôm nay có chuyện gì không vui à?"_ Ba Nghiên nhìn cô.
" Dạ không ạ. Tự nhiên con muốn ngắm biển thôi."
Nghiên Giai Tuệ đi rửa tay rồi ngồi xuống đối diện với Vỹ Khang. Anh âm thầm nhìn cô.
Buổi ăn kết thúc nhanh chóng, Vỹ Khang theo Giai Tuệ lên phòng.
Cậu đang giận tớ à? "
Thiệu Vỹ Khang nhìn cô.
Nghiên Giai Tuệ thì đang lấy đồ chuẩn bị đi tắm.
" Không có. "
" Rõ ràng là có mà... "_ Vỹ Khang không dám nói lớn, chỉ nói nhỏ xíu mà thôi.
Nghiên Giai Tuệ lấy đồ xong thì liếc nhìn anh, cô nghe thấy rồi đấy nhé!!!!
" Tại sao cậu biết Nguyệt Hạ Lan cũng quay về mà không nói cho tớ biết vậy? "
" Đoán thôi. "
Thật sự là như vậy.
Kiếp trước, Nguyệt Hạ Lan chưa bao giờ tránh né hay tỏ ra sợ hãi anh như vậy cả.
Nhưng lần này mỗi khi nhìn Thiệu Vỹ Khang cô ta liền trở nên run rẩy và vô thức tránh né như rất sợ một điều gì đó.
" Hừ! Về đi, tớ chẳng muốn nhìn thấy cậu."
Nghiên Giai Tuệ xoay lưng định đi vào nhà tắm thì Thiệu Vỹ Khang nhanh tay kéo cô lại khiến cho cô ngã vào lòng mình, anh đặt cô ngồi lên đùi.
Nghiên Giai Tuệ nhìn Vỹ Khang, ôi trời cái nét mặt phụng phịu này là sao chứ?
" Nghe đồn là hôm qua cậu ở cùng Nguyệt Hạ Lan nhỉ? Lại còn có quan hệ với nhau cơ. "_ Nghiên Giai Tuệ nhếch môi trêu chọc, ngay lập tức sắc mặt của anh liền thay đổi.
" Hôm qua tớ ở cùng cậu mà... " Vỹ Khang siết chặt eo cô giận dỗi.
" Ầy, ai mà biết được chứ. Rõ ràng là buổi tối cậu vẫn còn thời gian riêng mà. "
Thật không biết nói gì nữa.
Thấy Thiệu Vỹ Khang cúi đầu chẳng nói gì, Giai Tuệ liền nghiên đầu nhìn anh.
" Mẹ có cắt một ít trái..."
Mẹ Nghiên mở cửa, trong tầm nhìn của bà thì hai người chẳng khác gì đang hôn nhau cả....
" Mẹ để trái cây ở đây nhé? Hai đứa cứ tự nhiên nhé. "
Bà đặt đĩa trái cây xuống rồi vội vàng đóng cửa và cũng không quên bẩm chốt cửa lại.
Nghiên Giai Tuệ và Thiệu Vỹ Khang nhìn bà một cách ngơ ngác.
" Rồi xong, mẹ tớ lại nghĩ bậy rồi. "
Nhưng mà mặt của Thiệu Vỹ Khang đã đỏ bừng lên hết rồi.
Đối với bà cô già từng trải thì những chuyện này đã không còn xấu hổ nữa nhưng với ông già thiếu kinh nghiệm thì...
Cậu ngại đấy à? "_ Giai Tuệ ngạc nhiên nhìn anh.
. " Đã ngại đến chẳng nói nên lời.
Cũng may là lúc nãy chưa làm gì mà anh đã ngại như thế rồi đấy.
" Sao trước đây tớ không biết là da mặt cậu lại mỏng như thế nhỉ? " Giai Tuệ áp hai tay lên má anh.
" Đừng nói nữa."
Thiệu Vỹ Khang siết chặt tay, gục đầu vào hõm cổ cô. Giai Tuệ có thể cảm nhận được sức nóng tỏ ra từ gương mặt của anh luôn í.
" Đừng như vậy! Cậu mà như vậy chỉ khiến tớ... muốn cưỡi lên người cậu mà thôi. "
Giai Tuệ nhếch môi.
Người trong lòng thoáng chốc đã cứng đờ người.
5 giây sau, cả cơ thể đều nóng lên.
" Giai Tuệ, nói ra những lời này... cậu không ngại sao? "_ Thiệu Vỹ Khang với chiếc giọng khàn khàn vang lên.
Anh cũng chưa từng thấy một Nghiên Giai Tuệ táo bạo như vậy, có thể nói ra những lời này mà chẳng ngại ngùng một chút nào.
" Tất nhiên! Đã gần 30 rồi, còn ngại ngùng gì nữa chứ? "_ Giai Tuệ bày ra vẻ mặt vô cùng thản nhiên.
" Chuyện của Nguyệt Hạ Lan thế nào rồi? Cô ta có bị đuổi học không?
Nghiên Giai Tuệ nắm tay bàn tay to lớn của anh, vừa nghịch ngợm vừa hỏi.
Thầy Hiệu trưởng đã mời ba mẹ của Nguyệt Hạ Lan đến. Hai vị phụ huynh đến rất lâu, đặc biệt là nhìn rất tiều tụy.
Khi biết người mà cô ta động đến là Thiệu Vỹ Khang thì hai người chẳng màn đúng sai đã tát cô ta một cái thật mạnh rồi ép cô ta phải quỳ xuống xin lỗi.
Hai người họ cũng chẳng biết gì về video đang lan truyền trên mạng và thầy Hiệu trưởng đã nói cho họ biết.
Sau đó là một trận chửi rủa như một cái chợ, vô cùng ồn ào khiến cho Thiệu Vỹ Khang cảm thấy khó chịu mà bỏ đi trước.
Dưới sự này nỉ vang xin của gia đình Nguyệt Hạ Lan thì thầy Hiệu trưởng cũng đồng ý không cho cô nghỉ học nhưng đó không phải là quyết định của ông mà là của Thiệu Vỹ Khang.
Vì anh sẽ khiến cô phải sống trong chuỗi ngày như địa ngục!
" Oh, vậy thì Tạ Bất Dật... anh ta có quay trở về không? "_ Giai Tuệ gật gù rồi lại hỏi tiếp.
Nghe thấy cái tên này, Thiệu Vỹ Khang có chút khó chịu.
" Không biết, có lẽ là không. "
Vì đối diện với mọi chuyện, Tạ Bất Dật hoàn toàn ngơ ngác và chẳng hiểu gì cả. Có thể là thật hoặc cũng có thể là diễn.
Nếu thật sự là diễn thì anh ta diễn đỉnh thật.
" Vậy sao? Tiếc thật đấy!"
Giai Tuệ tỏ ra tiếc nuối, nếu anh ta không quay về, cô trả thù thì có hơi vô nghĩa nhỉ?
Nghiên Giai Tuệ leo xuống người anh, cô đi đến bàn lấy đĩa trái cây đến gần anh.
" Ăn trái cây không?"
Thiệu Vỹ Khang liếc nhìn đĩa trái cây có dâu, nho và dưa lưới. Vừa vươn tay thì cô liền rút lại, anh khó hiểu nhìn cô.
" Muốn ăn nho sao? "_ Giai Tuệ mỉm cười nhìn anh.
Anh nhìn cô khẽ gật đầu.
" Vậy thì hôm nay chúng ta ăn kiểu khác đi! "
" Kiểu khác? "_ Khó hiểu.
Nghiên Giai Tuệ lấy một trái nho đưa lên miệng của anh. Thiệu Vỹ Khang nhìn cô rồi ngoan ngoãn há miệng ra.
Còn chưa kịp ngậm hết trái nho sữa thì Nghiên Giai Tuệ đã nhanh như chớp cúi xuống cắn lấy một nữa còn lại khiến cho Thiệu Vỹ
Khang đứng hình.
Anh nhìn cô vừa ngơ ngác vừa ngại ngùng, trái tim suýt thì bay ra ngoài rồi.
" Hahaha nhai đi!!! "
Cứ như vậy mà Nghiên Giai Tuệ đúc cho anh ăn hết trái này đến trái khác, đến mức Thiệu Vỹ Khang chịu không nổi phải đè cô xuống mà hôn mấy cái.
" Kĩ thuật hôn của cậu tốt rồi đẩy! Làm tớ mệt muốn chết rồi nè... "
Nghiên Giai Tuệ nằm dưới thân của anh thở hổn hển. Vì anh hôn quá giỏi, quá tốt, quá lâu, bàn tay cũng không tự chủ mà sờ khắp nơi làm cho cả người cô đều tê dại.
" Còn nói nữa, tớ hôn chết cậu đấy! "
Thiệu Vỹ Khang cũng chẳng khá hơn là bao... thằng em đã dựng cờ khởi nghĩa rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]