Nghe được chuyện vui thì cười thôi! Bất ngờ lắm à? "_ Giai Tuệ nhún vai.
Cậu..."
" Tôi chỉ cảm thấy lần này cậu thật ngu ngốc, đến cả... Vỹ Khang mà cậu cũng mang ra làm tấm bia đỡ đạn được cơ đấy! Tặng cho cậu một tràn pháo tay nhé?"
Không lâu sau, chỉ vài giây sau. Thì tiếng phát thanh trong trường lại một lần nữa gọi Nguyệt Hạ Lan.
Cô ta liền khóc nấc lên và hỏi tại sao Thiệu Vỹ Khang lại làm thế với mình. Không một chút ngại ngùng, không một chút chột dạ nào cả.
Thiệu Vỹ Khang siết chặt lấy cổ của Nguyệt Hạ Lan trước mắt tất cả mọi người, ánh mắt tràn ngập sự tức giận. Đến cả hai người ngồi yên xem chuyện như Nghiên Giai Tuệ và Vương Minh Viễn cũng hốt hoảng chạy đến.
Không thể để xảy ra chuyện được. Kiếp trước việc của Thiệu Vỹ Khang làm, ngoài đàn em và Nghiên Giai Tuệ ra thì chẳng ai biết cả nhưng bây giờ rất đông người. Không thể được!
" Vỹ Khang, đừng... "_ Giai Tuệ kéo tay anh.
'Đừng tưởng tôi không biết cô cũng quay về, cảm giác chạy trốn kích thích lắm đúng không?"
Thiệu Vỹ Khang không buông tay, câu nói như đâm thẳng vào người của Nguyệt Hạ Lan.
Nếu không kích thích thì tại sao cô ta lại một lần nữa dây vào Thiệu Vỹ Khang chú?
Cô ta vừa khó thở vừa đau vừa sợ hãi.
Mọi người xung quanh không ai hiểu được anh nói là gì trừ ba người trong cuộc ra.
Nghiên Giai Tuệ nghe thấy lời này, bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay của Vỹ Khang dần buông lỏng ra rồi hạ xuống.
" Giai Tuệ, sao vậy? " _ Minh Viễn nhìn cô, không phải đang ngăn cản sao?
Nghiên Giai Tuệ không nói gì chỉ nhìn gương mặt chật vật khó thở của Nguyệt Hạ Lan.
' Xin... buông tôi ra... xin cậu... "
Buông... buông tôi ra... Tôi không thở được... "
' Xin... cậu... Buông tôi ra...
Lời cầu xin hoàn toàn vô nghĩa, chỉ nhìn thấy mặt cô ta dần dần đã trở nên tái nhợt lại.
Mọi người xung quanh nín thở nhìn hai người, Vương Minh Viễn không ngừng kêu anh bình tĩnh lại.
Nghiên Giai Tuệ nhìn Nguyệt Hạ Lan đã ngã xuống bàn, cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Rồi lại nhìn Thiệu Vỹ Khang.
10 phút sau, cả Vỹ Khang và Hạ Lan đều đang ngồi ở phòng Hiệu trưởng.
Ông ấy nhìn anh với ánh mắt phức tạp rồi lại nhìn qua Nguyệt Hạ Lan chẳng biết nên làm gì.
Nguyệt Hạ Lan! Tại sao trò lại nói dối vậy hả? "
" Em... em..."
Nguyệt Hạ Lan lần này thật sự ấp úng, cô ta còn chẳng dám liếc nhìn Thiệu Vỹ Khang nữa. Hai tay cứ bấu chặt vào nhau.
Em... không muốn bị đuổi học đâu ạ... Gia đình em đang rất khó khăn... nếu, nếu em còn bị đuổi học thì... thì ba mẹ em sẽ chết mất... "_ Những giọt nước mắt rơi xuống.
Nhưng chuyện lần này bắt buộc phụ huynh của em phải đến nói chuyện với tôi. Vì em đã phạm lỗi rất lớn lại còn nói dối... " Thầy Hiệu trưởng âm thầm liếc nhìn Vỹ Khang.
Anh lại chẳng mải mai quan tâm mắt cứ nhìn chằm chằm vào trong điện thoại.
Tự hỏi rằng nước mắt đầu mà nhiều như thế? Cứ muốn là rơi xuống được ngay.
Cậu sao vậy? Cứ im lặng từ nảy đến giờ. "_ Minh Viễn nhìn Giai Tuệ khi cả hai đứng ở bên ngoài.
Không sao... Chỉ thấy hơi đau đầu thôi. "_ Giai Tuệ cụp mắt xuống trông có vẻ thật sự mệt mỏi.
" Tớ về trước nhé? "_ Giai Tuệ nhìn Minh Viễn.
" Hửm? Mệt lắm sao? " _ Minh Viễn
" Ừ... "_ Gật đầu.
" Vậy còn Vỹ Khang...? "_ Minh Viễn
Cậu ấy tự giải quyết được mà, cậu cũng về lớp đi. "_ Giai Tuệ
Vương Minh Viễn thấy hợp lí nên cùng cô quay về lớp, Nghiên Giai Tuệ để lại hộp cơm trưa lên bàn của Vỹ Khang rồi mang balo đi về.
Nghiên Giai Tuệ gọi tài xế riêng ở nhà đến rước mình về.
" Chú Lâm, chiều nay chú có lái xe rước ba mẹ cháu không ạ? "_ Giai Tuệ
"Hôm nay ba mẹ cháu đi xe riêng. "_ Chú Lâm - Tài xế lâu năm của nhà cô.
" Cháu muốn đi ngắm cảnh, chú đưa cháu ra biển nhé? "_ Giai Tuệ
Chú Lâm liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu rồi gật đầu một cái, ngay lập tức liền cho xe quay đầu hướng đi về phía biển.
Bãi biển cách thành phố tầm 1 tiếng đồng hồ đi xe nếu không có kẹt xe. Đợi đến khi bọn họ đến nơi cũng là gần 2 tiếng sau.
Chú Lâm đưa Giai Tuệ đến bãi biển phía Tây, nơi này ít người biết đến nên vô cùng vắng vẻ, nước biển cũng vô cùng trông và sạch sẽ.
Nghiên Giai Tuệ xuống xe, còn chú Lâm thì ngồi trong xe đợi cô.
Nghiên Giai Tuệ đi ra biển, trời hôm nay không nắng, ngược lại còn có rất nhiều mây vô cùng mát mẻ.
Kiếp trước cô cũng thường hay ra biển mỗi khi có tâm sự, nơi này cũng là chú Lâm chỉ cho cô đến. Đa số cô đều đi một mình vì Tạ Bất Dật không có thời gian, đứng cả một ngày ngắm biển rồi lại quay về nhà. Tâm trạng liền trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Nghiên Giai Tuệ đứng đó, từng sóng đẩy nước biển ngập chân cô, mái tóc dài cũng bị gió làm cho bay lên. Cô nhắm mắt mình lại đón nhận chúng.
Tại sao Thiệu Vỹ Khang đã biết được Nguyệt Hạ Lan cũng quay về quá khứ nhưng anh lại không nói cho cô biết?
Nghiên Giai Tuệ luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động của Nguyệt Hạ Lan, tại sao cô không nhìn ra điều đó kia chứ?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]