🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau


' Nguyệt Hạ Lan! Em có biết em đã làm ra những chuyện gì không? "

' Bây giờ thanh danh của nhà trường đều bị em làm hỏng cả rồi đấy! "

' Thầy, thầy đang nói gì vậy ạ? Em không hiểu... "

Nguyệt Hạ Lan ngơ ngác, cô ta vừa vào liền bị mắng cho một trận.

" Em!!!! "__ Thầy hiệu trưởng bị tức đến không nói nên lời.

Em thật sự không biết chuyện gì? "_ Nữ giáo viên bên cạnh lên tiếng hỏi.

Nguyệt Hạ Lan trầm ngâm rồi gật đầu một cái.

" Vậy em với thầy Luân dạy toán là gì? "_ Thầy hiệu trưởng.

" Em... em với thầy ấy chỉ là... là thầy trò thôi ạ.

Nguyệt Hạ Lan ngẩn người, ngay lập tức chẳng nói nên lời.

' Thân thiết đến mức vào khách sạn với nhau à? '

Nữ giáo viên đã đứng tuổi cũng ở trong phòng, không nhịn được mà lên tiếng.

Bà ấy vốn nổi tiếng là rất độc mồm độc miệng.

Em, không có. Cô đang nói gì vậy chứ? "

Giáo viên đó liền đặt điện thoại xuống bàn cho Nguyệt Hạ Lan xem.

Cô ta run rẩy nhìn video.

Sao nói lại ở trên mạng kia chứ?

Chắc chắn là do Du Nhưỡng Nhưỡng và Nghiên Giai Tuệ làm rồi.

Đây, đây không phải là em. Chắc chắn là có người hãm hại em. "

Vẫn ngựa quen đường cũ.

Nhưng sự thật là sẽ chẳng ai nhận việc đáng xấu hổ này về mình cả.

" Vậy em nói đi, ai hãm hại em?"



"Em..."

Nguyệt Hạ Lan nắm chặt hai tay của mình, ngón tay muốn ghim chặt vào da thịt rồi. Cô ta không biết phải nói ra cái tên nào cả.

' Thiệu... Thiệu Vỹ Khang ạ!!!! Cậu ấy, cậu ấy, em với cậu ấy có quan hệ với nhau rồi... rồi cậu ấy ép em, ép em..."

Lời vừa được nói ra liền gây chấn động cả phòng giáo viên, thầy hiệu trưởng ban nãy còn tức giận bây giờ mặt đã nghệch ra luôn rồi.

Bọn họ ai mà chẳng biết Thiệu Vỹ Khang là người đâu ai có thể động vào.

" Em nói thật? "_ Thầy hiệu trưởng.

Nguyệt Hạ Lan ấp úng gật đầu.

Sau đó thầy hiệu trưởng cho Nguyệt Hạ Lan về lớp.

Nhìn thấy Nguyệt Hạ Lan bình bình ổn ổn quay về lớp, mọi người không khỏi ngạc nhiên.

Thiệu Vỹ Khang, thầy gọi cậu đến văn phòng kìa. " Một nam sinh lớp khác đứng trước cửa lớp gọi lớn.

Thiệu Vỹ Khang đứng dậy rời đi.

Cậu nghĩ xem là chuyện gì vậy? " _ Minh Viễn khều Giai Tuệ.

" Chắc là... Nguyệt Hạ Lan đem Vỹ Khang ra làm tấm bia đỡ đạn? "_ Giai Tuệ nhếch môi khi nhìn thấy đôi mắt hoảng loạn của cô ta.

Nguyệt Hạ Lan, kiếp này cô thật ngu ngốc!

" What? Diễn đến điên rồi à? "_ Minh Viễn nghe thấy mà trợn cả mắt.

" Haha"

Phòng Hiệu trưởng.

" Em ngồi xuống đi. "_ Thầy hiệu trưởng vừa rót trà vừa mời Thiệu Vỹ Khang.

Ba mẹ của Thiệu Vỹ Khang mỗi năm đều quyên góp rất nhiều tiền cho nhà trường, tất cả các công trình đã và đang thi công, toàn bộ đều nhờ vào tiền của gia đình anh.

Cho nên nói Thiệu Vỹ Khang chính là người mà không ai trong trường này có thể động vào được là không sai một chút nào.

' Thầy gọi em đến có việc gì sao? "_ Thiệu Vỹ Khang ngồi xuống đối diện thầy.

' Chuyện là... Haiz, thật khó nói mà! "_ Thầy hiệu trưởng cũng phân vân.

'Thầy cứ tự nhiên đi ạ.



' Thầy... Thật ra, em cũng biết đó. Trường chúng ta đang là ngôi trường đứng đầu trong thành phố, em cũng là gương mặt đại diện cho trường, ba mẹ em lại là nhà đầu tư lớn... "

' Thầy cứ nói thẳng ra đi ạ, em còn phải về lớp học. "_ Thiệu Vỹ Khang liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ ra chơi rồi. Anh còn phải ăn cơm trưa cùng cô nữa.

" Về việc em làm, thầy thật sự rất khó xử. Như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của trường. "

Em làm gì? "_ Thiệu Vỹ Khang khó hiểu nhìn thầy.

" Thì... thì việc của em và em nữ sinh Hạ Lan đó. Lúc nãy em ấy đã nói ra hết rồi. "

Thầy hiệu trưởng vừa nói xong, hai chân mày của Vỹ Khang đã cau chặt lại.

" Thầy nghĩ em là loại người đó sao? "_ Thiệu Vỹ Khang trầm ổn lên tiếng nhưng thật ra lửa giận đã ngút trời rồi.

Với hành động từ kiếp trước của Nguyệt Hạ Lan thì cho đến tận bây giờ anh vẫn còn kinh tởm đây chứ nói chi là động vào người của cô ta.

' Tất nhiên là thầy tin tưởng em rồi. Như vậy là em không làm ra chuyện đó nhỉ? "_ Thầy hiệu trưởng vui vẻ ra mặt.

" Chắc chắn!"

Thiệu Vỹ Khang vừa bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, trống trường vừa đánh.

Nhưng gương mặt anh lại chẳng mấy vui vẻ gì, khí thế cũng thật đáng sợ.

Thiệu Vỹ Khang vừa bước vào lớp đã đi thẳng đến chỗ của Nguyệt Hạ Lan, thẳng chân đá vào bàn khiến nó đập vào bụng của cô ta.

' Thiệu Vỹ Khang, cậu... " Nguyệt Hạ Lan bị đau đến nhăn mặt.

Mọi người cả trong và ngoài lớp đều ngạc nhiên, ngỡ ngàng trước hành động của anh vì bọn họ chưa từng nhìn thấy Thiệu Vỹ Khang tức giận như vậy.

Nghiên Giai Tuệ cũng rất bất ngờ, cô nhìn anh. Bây giờ anh giống hệt như cái ngày anh giết chết Nguyệt Hạ Lan vậy.

Nguyệt Hạ Lan! Hèn hạ quen thói à? Thiệu Vỹ Khang - tôi mà thèm động vào người cô? Không tự thấy kinh tởm à? "

Thiệu Vỹ Khang chóng hai tay lên bàn, nhìn Nguyệt Hạ Lan từ trên xuống, giọng nói không khỏi áp bức người khác.

"Cậu... "

Nguyệt Hạ Lan nhìn Thiệu Vỹ Khang vô cùng hoảng sợ, nước mắt liền rơi xuống.

Cậu... chúng ta đã xảy ra chuyện đó, sao cậu có thể phủ nhận nó để tớ một mình chịu tội chứ? "

" Con nhỏ đó diễn đến nghiện rồi à? "_ Vương Minh Viễn cau mày nhìn.

Tuy nhiên những bạn học khác thì bắt đầu sầm sì to nhỏ rồi, lời nói nữa úp nữa mở thế kia, muốn người khác không nghĩ nhiều cũng thật khó.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.