Sau khi Lục Hoài Quân xách chiếc vali cuối cùng xuống khỏi tàu, cả nhà họ cùng nhau lên xe về nhà hai người.
Phía cuối con phố là ngôi nhà ngói đỏ với khoảng vườn rộng, trồng rất nhiều cây, những bụi dã quỳ vàng rực rỡ ngày nào giờ đã phủ đầy tuyết.
Nhìn căn nhà nhỏ yên tĩnh giữa bao la tuyết trắng, lòng bà Lục nôn nao nhớ về ngày trước.
Năm ấy, hai ông bà mới chỉ là những cô cậu thanh niên mới tốt nghiệp đại học. Một lần lầm lỡ, bà trót mang thai Lục Hoài Nam. Khi ấy bà sợ lắm, sợ hãi khi đối diện khi đối diện với ánh mắt thất vọng của người lớn khi nhìn bà. Nhưng ông Lục thì lại khác. Ông nắm lấy tay bà, dõng dạc tuyên bố trước mặt phụ huynh hai bên:
- Con sẽ chịu trách nhiệm với vợ con con.
Gia đình bà lúc đầu còn phản đối kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn bị khí thế của ông Lục quật ngã.
Và cứ như vậy, hai ông bà về chung một nhà, sống căn nhà gỗ nhỏ nằm cuối thôn.
Bà nhớ những ngày hè thì nắng gắt, ông vừa cặm cụi bên chiếc máy tính cũ, tay vừa quạt cho bà ngủ. Hay những hôm trời vào đông, tuyết cũng bao trùm cả mảnh đất như hôm nay, ông xách chiếc rìu đã rỉ sét, lên rừng đốn củi về nấu nước cho bà tắm.
Những ngày chập chững khởi nghiệp, ông Lục gặp khá nhiều trở ngại về vốn liếng. Bà còn nhớ ngày đó, bà một thân một, mình bụng mang dạ chửa, chạy đến ngân hàng rút toàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-khung-nguoi-dien/2522154/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.