Dị Quang Bảo sắp xếp lại các dữ kiện mới tiếp thu được, cậu lên tiếng “Tôi sắp xếp lại thế này nhé, cô là em gái của chủ tịch Tư Không Minh. Do thích cái sân thượng này nên đã xin chìa khóa tòa nhà để lên đây.”
Tư Không Liên gật đầu xác nhận. Dị Quang Bảo nói “Được rồi, coi như tôi đã xác nhận được là không có con ma nào cả. Thôi không làm phiền cô nữa, cứ làm khùng làm điên tiếp đi.”
Dị Quang Bảo chuẩn bị bỏ đi thì Tư Không Liên ngăn lại “Khoan đã, bỏ công lên đây rồi thì ngồi lại chơi một lúc hẵng xuống.”
Nghĩ đến 20 tầng lầu cần đi, Dị Quang Bảo cảm thấy đúng là nên nghỉ ngơi một lúc. Tư Không Liên chuẩn bị hai chiếc ghế xếp và một chiếc bàn tròn, và hai chai nước trái cây.
“Có sẵn ghế thế này chắc chỗ này cũng thường có khách nhỉ?” Dị Quang Bảo hỏi.
“Phải, anh hai tôi thỉnh thoảng có tới đây. Từ lúc chiếm đóng chỗ này thì tôi ít khi ở nhà lắm, tối nào cũng ở đây thôi.” Tư Không Liên nói.
“Cô ở đây suốt luôn ư?”
“Có thể nói thế, nhưng đương nhiên vẫn phải về nhà một số lúc.”
“Anh cô không lo một mình cô ở chỗ bỏ hoang thế này sẽ nguy hiểm sao?”
“Nguy hiểm gì đâu? Mang tiếng là bỏ hoang nhưng nó nằm trong khuôn viên công ty cơ mà, làm gì có kẻ xấu đột nhập được. À mà quên, hôm nay thì có kẻ đột nhập thật rồi.”
“Nhưng tôi đâu phải kẻ xấu.”
“Thì đấy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoi-sinh-nguoi-chet/3355023/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.