Thanh Giang Ninh dựa lưng vào tường, cậu cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu rồi nhưng khi nhìn lại đồng hồ chỉ mới trôi qua có hai phút.
Thanh Giang Ninh: “....”
Cậu sắp chán chết tới nơi luôn rồi.
Cũng may trời nghe thấy tiếng cậu. Điện thoại trên bàn rung lên. Là một cuộc điện thoại danh bạ.
Vương Ngạn lúc đi đã tắt hết mạng trong nhà, cậu muốn tìm chỗ bật nhưng đi hết một vòng nhà thấy cục wifi ở trong tủ kính cư nhiên tủ kính cũng bị khoá lại.
Không có mạng điện thoại chẳng khác gì cục gạch bỏ đi. Bây giờ liền có điện thoại gọi đến, mặc dù cậu mát trí nhớ nhưng bây giờ thà rằng tìm người tâm sự còn hơn ngồi ngốc ở đây như vậy.
Thanh Giang Ninh lấy điện thoại, gương mặt từ nét uỷ khuất chuyển sang mừng rỡ.
Trên trên điện thoại thế mà là Diệp Phàn !!!
Diệp Phàn !!!!
Ông yêu mày nhất !!!
Điện thoại mở.
“Mày ở đâu, không thấy mày ở nhà, bệnh chưa hết còn chạy lung tung ?”
“Tao nhớ mày quá !!!”
Diệp Phàn bên đầu dây bên này nghe thấy câu cậu vừa thốt ra mặt đột nhiên có chút đần.
Thằng này bị gì thế ?
“Nói bừa gì vậy ? Mày ở đâu ?”
Thanh Giang Ninh bĩu bĩu môi.
“Vương Ngạn bắt tao về”
Diệp Phàn cảm thấy mặt mình càng ngày càng thối.
Vương Ngạn là thằng nào ?
“Mày nói gì v—“
“Mà khoan đã, tao có chuyện quan trọng cần thông báo cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-lat-do-anh-ban-nhat-khoi/3314673/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.