Vừa mới bước ra khỏi cửa. Nhất Lộ liền Nhướn mày, núi cười trên môi có phần kì lạ độc đáo khiến Vương Ngạn nhìn một cái liền rùng mình một cái.
“Thấy tao hay không ?” Đột nhiên cậu chàng hỏi.
Vương Ngạn không hiểu lắm
“Mày hay cái gì ?”
“Mày chưa biết ?” Nhất Lộ nhướn mày cao hơn nữa, có vẻ sắp văng lên tận chân tóc luôn.
“Biết cái gì ?” Vương Ngạn lại càng mù mịt hơn, cảm giác bản thân và thằng bạn không cùng một tần số.
“Tao....tao nói, mày là người yêu, trước khi mất trí nhớ thì là người yêu với cậu ta, thấy tao giỏi không ?”
Vương Ngạn giật mình cứng ngắc....
....
Đến khi người về đến nhà rồi hắn vẫn còn cứng ngắc.
Nhìn Thanh Giang Ninh đi qua đi lại khắp phòng mình. Đồ đạc trong phòng có một phần là của cậu vừa đem tới.
Thanh Giang Ninh mặc dù không hiểu tại sao phải đem đồ của mình vào nhà Vương Ngạn, phải nói hai người trước đó là người yêu không phải sao ? Nếu như vậy còn đem đồ tới làm gì.
Vương Ngạn thoát ra khỏi cái cảm giác cứng ngắc kia mới chột dạ giải thích với cậu.
“Trước đó em giận, bỏ đi, đem hết cả đồ đi”
Hắn cực kỳ cảm thấy ngượng miệng. Lừa một đứa nhỏ đang mất trí nhớ thực có cảm giác tội lỗi vô biên khiến hắn không dám nhìn thẳng, chỉ có thể cuối đầu hòng làm cho bản thân mình bớt chột dạ một chút.
Nhưng hành động cúi đầu này vào trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-lat-do-anh-ban-nhat-khoi/3314671/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.