Vương Ngạn ngồi ngoan ngoãn trên ghế nghe Nhất Lộ giải thích.
“Mất trí nhớ lổ hổng, người bệnh sẽ quên mất một vài kí ức trong quá khứ, một vài kí ức khác vẫn tồn tại nhưng không liền mạch. Theo tao đoán, Giang Ninh mất trí nhớ ở khoảng sau khi hai đứa mày xác định mối quan hệ năm 17 tuổi, và cũng đồng nghĩa với việc cậu ấy không nhớ hai đứa mày đã từng yêu nhau, hiểu không ?”
“Hiểu” Vương Ngạn đáp lời “Vâyu bây giờ cậu ấy không nhớ tao là ai, chỉ nhớ tao là thằng luôn đứng nhất khối thôi à ?”
“Ừ”
Vương Ngạn: “......”
“Bác sĩ....”
Trong phòng bệnh vàng ra một âm thanh nhỏ. Thanh Giang Ninh nằm trên giường, cậu đổ mồ hôi như suối, lưng dán vào nệm càng nóng hơn khiến cả người cậu ướt sũng.
Chưa đợi Nhất Lộ bước vào, Vương Ngạn đã sử dụng ưu thế đôi chân dài của mình bước vào phòng bệnh.
“Sao vậy ?” Hắn hỏi cậu.
“Nước....” Thanh Giang Ninh cơ hồ không nhận ra ai với ai, cậu túm lấy ống tay áo hắn giật giật mình rằng hắn sẽ đáp ứng yêu cầu của mình.
Vương Ngạn rót nước, còn cẩn thận bón cho cậu uống từng ngụm một.
Cứ thế đến sáng hôm sau. Vương Ngạn ngồi trên ghế, nhất cử nhất động của cậu đều khiến hắn căng thẳng. Mệt đến độ hai mí mắt đã đánh nhau rồi.
Ngồi trên ghế mềm lại khiến hắn càng muốn ngủ hơn, cuối cùng không chống lại được. Hắn thiếp đi, trước khi ngủ còn không quên bồi thêm một câu.
“Phòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-lat-do-anh-ban-nhat-khoi/3314670/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.