Nhất Lộ học y, cậu chàng học giỏi, mới ra trường liền nhậm chức bác sĩ khoa thần kinh.
Y vừa mới bước ra khỏi cửa định kết thúc ca làm của buổi chiều hôm nay thì liền thấy hai bóng người đi tới.
Bóng cao lớn cậu ta dùng móng chân để nghĩ cũng biết là Vương Ngạn, còn cái bóng nhỏ đi trước thì cậu chàng có suy nghĩ mấy cũng không biết là ai.
Trong đầu lộn tùng phèo.
Là ai ?
Lâm Tầm Anh à ?
Đến khi Vương Ngạn bước ra khỏi bóng tốt cậu chàng mới biết đó là....không cậu chàng hình như không biết đó là ai thì phải.
Thanh Giang Ninh đi hai bước thì hụt chân một bước, đầu cậu quay cuồng như gió lốc thổi tới, thổi bay cả tầm nhìn của cậu. Nhưng may thay không thổi đi trí thông minh của cậu, ít nhất, Thanh Giang Ninh còn biết người phía trước là bác sĩ.
Nhất Lộ vẫn còn mặc áo blouse trắng, nhìn qua liền biết là bác sĩ.
Vương Ngạn cố định cậu lại không để cậu lắc qua lắc lại như con lật đật nữa. Hắn túm lấy Nhất Lộ còn đang thất kinh nhìn mình đến.
“Xem xem, đầu cậu ấy không sao chứ ?”
Giọng hắn nghiêm túc hẳn lên, tựa hồ nếu Nhất Lộ mà không giải quyết được sẽ bẻ gãy dò cậu chàng thành năm khúc.
Nhất Lộ là bác sĩ, luôn ưu tiên sự cứu chữa cho bệnh nhân. Cậu chàng nhìn vào đầu Thanh Giang Ninh, chỉ thấy toàn là nước, cơ hồ bị thương không nhỏ.
“Vào trong cái đã”
Cậu chàng ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-lat-do-anh-ban-nhat-khoi/3314669/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.