Thanh Giang Ninh quấn chăn đứng gần ngay cửa ra ban công. Cậu nhìn anh, cặp mắt màu hổ phách phiêu đãng mà phong tình, gương mặt cậu vẫn còn hơi đỏ, tin tức tố ngọt ngào lượn lờ trong không khí.
Tóc cậu có hơi bết, chắc là do mồ hôi, anh nghĩ vậy.
Vương Ngạn lập tức căng thẳng đến mức nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết hắn lay động nhẹ nhàng nhưng cổ họng vẫn chưa xua được cơn khô rát.
Ánh mắt Thanh Giang Ninh nhìn hắn mơ hồ có chút kì lạ. Kiểu như nhìn cái thằng lấy mất sổ gạo của gia đình nghèo khó bốn người.
Mãi lâu sau, Vương Ngạn mới cất lời trước.
“Để tôi giải thích”
“Hứ ! Muốn tôi gọi cậu là chủ tịch à ? Mơ đi cưng !”
Cậu nói xong liền lết cái chăn vào lại phòng.
Vương Ngạn: ????
Trong đầu anh hiện lên một dấu chấm hỏi to tổ chảng, đôi mắt nhìn theo bóng lưng của cậu.
Lưng cậu thẳng tắp lộ ra khỏi chăn, tiếc là Thanh Giang Ninh đã mặc lại quần áo rồi, nếu không mặc, chưa biết chừng dưới đó còn có một cảnh quan tuyệt đẹp khác.
Hai chân Vương Ngạn bước theo cậu. Vào tới phòng, cơn gió pha lẫn chút sương chợt biến mất, thay vào đó là cái ấm áp của điều hoà và hương tin tức tố ngọt ngào mùi cam.
Thanh Giang Ninh quãng cái chăn lại lên giường, tay cầm một tờ giấy gì đó không rõ được lấy từ ví của mình ra.
Tờ giấy trắng xanh sạch sẽ, được gấp lại gọn gàng để trong cùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-lat-do-anh-ban-nhat-khoi/3314668/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.