Làng Đoài nằm ở một vùng đồng bằng thấp bị bỏ hoang lâu năm, xung quanh ngôi làng tầm bán kính 20 dặm không hề có lấy sự sống của con người. Phía Tây ngôi làng giáp với bờ biển xanh ngát, bên phía đối diện lại như một cánh rừng hoang vu cây cối um tùm.
Vừa bước qua cổng dịch chuyển, Hạ đã bị choáng ngợp với khung cảnh u ám trước mắt, hùng vĩ, nhưng lại hoang sơ như thể bị nó bị tàn phá một cách dữ dội, cây cỏ không có sức sống, động vật lại càng không thấy đâu. Ngay cả tiếng côn trùng hay chim chóc cũng không hề có.
Hạ thầm nghĩ: “Làm sao mẹ mình có thể chạy khỏi nơi này chứ?”
Khiêm đưa cho Hạ một chiếc nhẫn:
“Đeo cái này vào, chỉ cần cô vào được làng thì ta có thể được truyền tống vào nhờ nó”
Đây lại là một chiếc nhẫn có công nghệ cao, lại có thể di chuyển xuyên không gian giữa vị trí của nhau. Khiêm cùng Thiên cũng đeo mỗi người một cái . Cô nhìn lên Thiên, ngày thường hắn là tên chanh chua nhanh miệng nhất, ấy vậy mà hôm nay lại im lặng một cách kì lạ.
“Quả thật mắt của hắn đã bị mù”
Hạ nghĩ, nhớ lại việc hắn cứu mình ở Mộng Sinh, cô cũng có chút muốn đền bù cho hắn.
Quân cảm nhận được ánh nhìn từ Hạ cũng đã đoán ra thắc mắc của cô:
“Nhóc con... đây không phải Thiên, là chị Quân của em này”
Quân muốn giải đáp thắc mắc của nhóc con nhà mình nhưng đương nhiên cô sẽ không nói.
Đây không phải là cốt truyện trong tiểu thuyết nên Quân hiển nhiên có thể kiểm soát cơ thể, cũng là một điều may mắn.
Nhưng thứ dễ có được quá lại không dễ dùng, từ lúc được quyền kiểm soát ở vi diện này, hệ thống đã luôn xuất hiện trước mắt cô, nó như hiểu rõ nếu để cô tự tung hoành thì thế giới này sẽ bị cô phá cho hỏng mất.
Quân toát mồ hôi lạnh: “Chậc, nếu mình không giữ hình tượng nhân vật thì chắc sẽ bị hệ thống chó má này g.i.ế.c c.hết mất”
Hạ thu tầm mắt, cô chỉ đáp: “Biết rồi”
Một mình bước đi, một bóng người nhỏ bé khoác áo choàng đen, trước n.g.ự.c là một hủ cốt dần tiến vào phía cổng chính của ngôi làng.
Trước mắt cô hiện giờ là một cánh cổng cao chừng 2 mét, chúng được khắc đầy rẫy những kí hiệu cổ xưa kì lạ.
Sừng sững ở giữa lại một cái đầu lâu của hươu rừng to lớn với cặp sừng dài ngoằng, các loại dây leo vì thế sinh trưởng bằng cách bò chằng chịt như những con rắn trên cổng.
“Không có ai gác cổng sao?” Hạ nhìn xung quanh, cô thắc mắc nghĩ.
“Cúi đầu xuống!!!!”
Tiếng hét thất thanh phát ra ngay bên cạnh, Hạ theo bản năng liền tức khắc cúi người xuống. Cùng lúc đó, cô nghe ra âm thanh của một thứ gì đó xé gió vừa sượt qua đầu mình.
Hạ quay đầu ra sau nhìn thì liền lạnh người, thứ đó được nối vào một sợi dây dừa, nó có hình trụ, xung quanh lại tua tủa những gai nhọn làm bằng kim loại đã bị rỉ sét. Hiển nhiên, nó là một cái chùy to tướng.
Cô toát mồ hôi, nếu lúc nãy không nhanh chóng né đòn thì có lẽ hiện tại nằm dưới nền đất lạnh lẽo kia là một cái xác với cái đầu....
Hạ lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đó, cô cảnh giác nhìn xung quanh. Giọng nói đó lại vang lên:
“Chú ý dưới chân, có bẫy!”
Mặc kệ nó là thứ gì, Hạ ưu tiên mạng của mình mà nghe theo chứ không hề thắc mắc. Ngay phía sau chân cô là một cái bẫy thú lớn, chỉ cần cô lùi thêm một bước nữa thôi thì cái chân này xem như phế rồi.
“Méoooo”
Tiếng mèo tru vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Hạ giật mình khi nó phát ra ngay bên tai mình, vai của cô cũng bị thứ gì đó nằng nặng đè lên.
“Một con mèo?” Hạ ngơ ngác, nó đi theo cô từ bao giờ vậy?
“Meo, em đừng sợ, là ta đây” Con mèo lại phát ra tiếng nói.
“Chị Quân?” Hạ kinh ngạc đáp.
“Không phải Quân, tôi chỉ là nói lại lời của chủ nhân thôi”
Nó liếc mắt nhìn Hạ, tỏ vẻ khinh thường.
Hạ: “Chị Quân đưa mày đến giúp tao sao?”
-”Méo! Gọi tôi là Miêu, tôi là bùa phép có tỉ lệ thành công cao nhất mà Quân tạo ra đấy!”
Hạ không nhịn được mà phì cười, dù con mèo này có tính cách rất bố đời, khác hoàn toàn với Quân nhưng không hiểu sao cô cảm thấy nó rất dễ thương, lại như đây chính là một mặt khác của Quân.
Miêu bị nhìn chằm chằm thì cảm thấy tức giận: “Cẩn thận đi! Đừng có nhìn tôi cười như con ngốc thế nữa!”
Hạ lấy lại tinh thần, cô nghiêm túc nói: “Hiểu rồi!”
Lần này là một tốp người bước ra từ lớp sương mù phía sau cánh cổng, Hạ thấy hình dáng của những người bước ra đứng trước mắt cô mà lòng cũng chợt hoảng, bọn chúng tên nào tên nấy đều mặc những bộ đồ được may chấp vá bằng các loại sơ của lá bện vào nhau.
Hạ: “Chờ đã! Tôi có chuyện muốn nói!”
5 giây trôi qua, thấy bọn họ không trả lời mà mắt chỉ lườm lườm sát khí nhìn mình, cô quay sang hỏi con mèo:
“Phía bên nào?”
Không hiểu bằng cách thần kì nào đó mà Miêu vẫn hiểu ý của Hạ: “Tay phải, dọc bờ tường”
Chỉ chờ có thế, Hạ lấy đà chạy mất dạng vào lùm cây phía tây.
Hạ: “Không ổn rồi, đám người đó không thèm nghe giải thích gì cả!”
Chạy giữa rừng cây rậm rạp, nhánh cây cứ chi chít đ.â.m ra dọc đường vì không có ai phát dọn làm tốc độ chạy của cô bị giảm đi đáng kể.
Mới chỉ chạy được một đoạn, Hạ đã phải thắng lại gấp. Trước mắt cô, 5 tên cầm vũ khí đang đứng, phía sau lại có vài tên canh gác. Cô hết đường chạy rồi!
Những tên đó cũng không chờ đợi gì thêm, thanh đao sáng loáng của tên dẫn đầu cứ thế như gió mà lao đến phía Hạ.
Chờ đợi cô không phải là cơn đau đến từ cổ mình mà lại là tiếng kim loại va chạm với bề mặt cứng tạo ra âm thanh cực kì chói tai. Ngay phía trước Hạ, chỉ cách chừng vài centimet là một tấm chắn như kính nhưng lại cực kì cứng cáp.
Miêu khó khăn nói: “Meo!! Mau đưa đầu ngón tay cho tôi!!”
Hạ ngay lập đứa lên, con mèo liền dùng móng vuốt mà cào một đường nhỏ, chỉ vài giọt m.á.u đầu tiên rỉ ra đã khiến Hạ lại lần nữa choáng váng:
“Tại sao lúc tối mình chảy nhiều m.á.u như vậy nhưng lại không bị ảnh hưởng, vậy mà lúc này lại...”
Tên cầm đao lúc này mới trợn tròn mắt nhìn Hạ, hắn hạ đao xuống, giơ tay nhằm ra hiệu cho đám người còn lại dừng tay.
Miêu: “Con nhóc ngu ngốc! Mau tỉnh táo lên!!”
Vừa nói xong, Miêu đã cạn ma lực mà ỉu xìu, ngã về phía trước. Hạ lúng túng dùng một tay ôm nó vào lòng:
“Này... sao mày lại ngất trước tao rồi...”
Ánh mắt người đó nhìn Hạ đã có phần giảm bớt sát khí, tên lúc nãy nói bằng giọng thơ thớ:
“Mày... đến đây làm gì?”
Thấy hắn đột nhiên bình tĩnh lại, Hạ nghi hoặc nhìn đầu ngón tay vừa bị cào.
Hạ: “Các người biết Vũ Gia Hi không?”
Nghe đến cái tên này, những người đó liền kinh ngạc mà đưa mắt nhìn nhau, một tên trong số đó cất giọng nói bản địa:
“A Vỹ, cái này.....”
Người vừa được gọi tên cũng là kẻ vừa nãy đã cầm đao lao vào tấn công Hạ, hắn lắc đầu ý chỉ người kia đừng nói nữa.
A Vỹ: “Mày là ai?”
Hạ đưa hũ cốt ra trước mặt, mắt nhìn thẳng A Vỹ mà đáp:
“Con gái ruột của Vũ Gia Hi xin phép được đưa bà về quê hương”
A Vỹ cảm thán: “Vậy mà lại có con rồi...”
Ngẫm nghĩ một lát, hắn sai hai người đi đâu đó bằng thứ tiếng Hạ không hiểu.
A Vỹ: “Tao sẽ canh giữ mày, đợi đến khi trưởng làng ra quyết định”
Hạ đành lấy lùi làm tiến, im lặng cùng A Vỹ đứng ở ngoài cổng một lúc thì hai người lúc nãy đã quay lại, nói nhỏ vào tai anh ta.
A Vỹ gật đầu, bảo những người còn lại:
“Phiền mọi người thay tôi dẫn nó đi gặp trưởng làng”
Hạ ngoan ngoãn bước theo họ, từ đó thành công bước qua cánh cổng được canh giữ nghiêm ngặt.
Dù Hạ bị nhìn chằm chằm bởi bốn tên từng truy sát mình nhưng cô không mấy để tâm. Mắt cô không ngừng quan sát bố cục của ngôi làng.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi làng Đoài đã cô lập chính mình nên nhà cửa ở đây chỉ là vài căn nhà đất mái lá, điều kiện vật chất không thể phát triển như bên ngoài được. Điều nên chú ý ở đây là càng đi sâu vào trong làng, sương mù lại càng dày đặc đến bất thường, còn có...
Miêu: “Dân làng ngủ chưa dậy à?”
Hạ nhìn xuống dưới lớp áo choàng đen - nơi mà ban đầu con mèo này trốn ở đó. Lúc cô tỉnh lại ở nghĩa địa, Quân đã đem nó bỏ vào trong lớp áo này rồi mà Hạ không nhận ra. Hạ nhướng mày, cô bất ngờ vì nó tỉnh dậy khá nhanh, lát sau lại tỏ vẻ bảo con mèo này trật tự.
Miêu uể oải cuộn tròn trong người Hạ, nó nói tiếp:
“Bổn đại gia lúc nãy chỉ là buồn ngủ thôi, đừng nghĩ ta ngất đấy nhé! À phải rồi, chỉ có ngươi mới nghe được tiếng của ta thôi”
Hạ thở phào một hơi, cô gật đầu rồi cũng nhìn xung quanh, lời Miêu nói cũng chính là thứ cô thắc mắc, ngoại trừ cô cùng đám người gác cổng này thì trên đường làng chẳng có lấy một bóng người. Ngôi làng này mang vẻ kì quái bất thường, cô vẫn là nên cảnh giác thì hơn.
Đi thẳng thêm một đoạn dài nữa, Hạ mới thấy được thứ thực sự được chăm chút cẩn thận ở đây.
Miêu: “Cái giếng này... có to hơn bình thường không?”
Hạ nghe vậy nhưng không thể đáp lời, cô chỉ có thể nhìn kĩ nó một chút. Những phần gạch xuất hiện ở cái giếng này có phần kì lạ vì tất cả những ngôi nhà ở đây đều chỉ được lợp bằng lá, tường làm bằng đất thì lấy đâu ra gạch.
Quanh thành giếng là hai gốc cây cao lớn được xếp đối xứng tạo ra một trụ đỡ cho phần mái ở phía trên.
Miêu lại nói: “Có lẽ nó là nguồn cung cấp nước ngọt duy nhất cho làng nên họ xây lớn vậy chăng?”
Thấy Hạ đứng nhìn vào cái giếng, đám người còn lại thúc giục:
“Trưởng làng đang chờ, mày nhanh chân lên”
Mặc dù không hiểu bọn họ nói gì cho lắm, nhưng cô đại khái hiểu được ý họ, không còn thời gian quan sát nữa mà theo chân những người đó.
Con đường hai bên tất thảy đều là tre. Những nhánh cây chẻ ra đều treo những chiếc đèn lồng như ma trơi lơ lửng thắp sáng cả con đường, kéo dài đến độ cô không nhìn thấy được điểm cuối.
“So với sự đơn sơ bên ngoài làng thì con đường này thực sự quá đối lập” Hạ thầm nghĩ.
Miêu dở chứng, nó lại đoán mò: “Người trưởng làng này ăn hết của cải của dân rồi chăng?”
Tuy người khác đúng là không nghe được thật, nhưng con mèo này cứ huyên thuyên mãi cũng làm cô có chút đau đầu.
“Méo!” Hạ sẵn tay ấn đầu con mèo xuống qua lớp áo làm nó kêu ré lên một tiếng. Nó ấm ức chửi:
“Con nhóc thối! Làm ta phải cất công tới cứu mà dám đối xử với ta như vậy?!”
Thấy Hạ không quan tâm nó mà lực còn nhấn mạnh hơn, nó suy nghĩ một lát rồi dùng chiêu cuối:
“Để đó mà xem, sau này về ta sẽ mách lại với Quân!”
Quả nhiên, Hạ thả tay ra, không tiếp tục ngăn con mèo này câm miệng nữa. Cô thầm thừa nhận: “Con mèo gian manh!”
-----
“Ách xì!!!”
Phía bên ngoài làng Đoài, Quân và Khiêm vẫn đang chờ cơ hội Hạ được ở một mình để dùng nhẫn truyền tống cả hai vào trong. Nghe tên Khiêm nói rằng bảo vật này chỉ sử dụng được một lần nên cả hai phải nhắm chuẩn thời cơ.
Quân thấy Khiêm nhìn về phía mình với ánh mắt kì thị, hiển nhiên là chê sức lực của cô yếu kém.
“Rõ ràng mình cũng đâu tới nỗi, có ai đang nhắc mình à?” Cô nghĩ.
Tiếng bíp bíp của máy móc phát ra trước mặt, Quân lại phải diễn sao cho đúng hình tượng của nam chính.
Quân: “Nó không phải c.h.ế.t rồi chứ?”
Âm thanh cảnh báo kết thúc, Khiêm đương nhiên cũng không trả lời câu hỏi ngu ngốc của cô. Nhưng Quân cũng đã sớm biết tình hình hiện tại của Hạ như thế nào rồi.
Quân tự trả lời chính mình trong tiềm thức: “Đương nhiên là không sao, mình đã cho Miêu đi theo rồi mà, nếu có vấn đề chắc chắn mình sẽ cảm nhận được, chỉ có điều...”
Quân hơi lưỡng lự, mặc dù đúng như lời Miêu giới thiệu, nó chính xác là bùa chú cổ đại luyện ra thành công nhất cho đến hiện tại. Nhưng trong quá trình vẽ bùa, đã có chuyện xảy ra.
Rất lâu về trước, lúc Quân vẫn còn vô công rỗi nghề thì cô đã chốt cửa nhốt mình trong phòng. Những quyển sách cổ được cô chất đống trên sàn gỗ, với bộ dạng đầu bù tóc rối, Quân chăm chú hoàn thành những nét cuối cùng trên tấm giấy vàng.
“Ơ, sao trang sách này bị mờ mất nét này rồi?” Cô tiếc nuối.
Quân loay hoay gọi tên Lam nhưng chợt nhớ ra hôm nay Lam lại thoát ra khỏi nhẫn để đi tìm nơi nào đó ngồi tĩnh tâm đến tối mới về rồi.
“Lam tiền bối nói quả không sai, cái bọn này khó học quá”
Miệng than ngắn thở dài là vậy, nhưng Quân vẫn căng mắt ra nhìn rồi cố gắng muốn đoán ra rốt cuộc nó là gì. Cuối cùng... cô từ bỏ rồi quệt tùy tiện nét đó.
“Kệ đi vậy, đợi Lam về mình sẽ hỏi rõ hơn. Đành vẽ đại vậy, nếu không lát nữa mấy nét đầu sẽ tự tan biến mất”
Đến lúc kiểm tra thành quả, Lam ngồi chống cằm trên bệ cửa sổ. Những lá bùa cô vẽ bay xung quanh anh ta. Quân cảm thán:
“Đúng là đại lão, nếu đây là người bình thường thì sẽ chẳng khác gì một tên dở hơi rồi. Khí chất quả thật rất quan trọng!”
Lam nói ngắn gọn: “Nhóc là người có tiềm năng nhất trăm năm nay rồi. Việc làm sai bây giờ chỉ là kinh nghiệm thôi”
Quân đút kết, cô nghĩ: “Vậy là đám giấy vàng đó của mình toàn là phế phẩm rồi”
Đột nhiên, ngón tay thon dài của Lam dừng trên một mảnh bùa, Lam lấy nó ra khỏi không trung, đưa về phía Quân:
“Cái này thuộc cấp B, khá tốt đấy”
Quân ngơ ngác nhìn thử thì cô mới nhớ ra, đó là lá bùa cô tùy tiện vẽ bậy, vậy mà lúc đó cô còn tưởng nó vô dụng chứ.
Lam: “Nhưng nó còn chưa hoàn thiện, nhóc vẽ bừa à”
Quân cười trừ, cô gật đầu.
Lam đưa nó cho Quân: “Nhưng như vậy là được rồi, trình độ hiện tại của nhóc nếu vẽ thêm cho nó nữa thì nhóc sẽ thổ huyết đấy”
Quân nghe vậy thì toát mồ hôi hột, cô thầm cảm ơn trời đất vì độ vẽ bừa của cô vẫn còn nằm trong phạm vi cô chịu được.
Cô thầm hứa với bản thân: “Sau này sẽ không tùy tiện vẽ bừa nữa!”
Lát sau, cô vui vẻ cầm lá bùa định đi luyện hóa nó, Lam lại nói:
“Vì nó chưa hoàn chỉnh nên sẽ có tác dụng phụ đấy. Muốn luyện hóa nó thì trước tiên nhóc chạy 50 vòng sân đi”
Quân vì vẽ ra được bùa cấp B mà hết sức vui mừng, Lam bảo vậy cô cũng gật đầu đồng ý vì luyện hóa nó cũng sẽ rất tốn sức. Nhưng cô không ngờ tới là, công lao của bản thân dù đã được đền đáp nhưng tác dụng phụ lại làm cô cảm giác muốn quay lại năm 17 tuổi ở kiếp trước để giáo huấn lại bản thân.
Con mèo trước mắt cứ lượn qua lượn lại, nó tự giới thiệu:
“Tôi là Quân, học sinh thiên tài cấp 3 đấy! Méo”
Phải... cô đã luyện ra bản thể của mình dưới dạng một con mèo, nhưng nó lại mang sự kiêu ngạo phách lối khi cô còn trẻ. Dù sóng gió chỉ đến có vài năm thì cô đã xuyên tới đây rồi, nhưng nói chuyện lại với bản thân lúc trước cũng là một sự xa lạ.
Phải mất một khoảng thời gian cô mới thông não để nó tự gọi tên mình là Miêu chứ không dùng cái tên Thanh Quân của cô nữa.
Quay lại hiện tại, Quân thầm hy vọng “cô” ở một phiên bản khác sẽ không quấy rầy nhóc con nhà mình.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]