“Bà vú, tôi lấy đám thảo mộc này ra phơi nhé?” Một giọng thiếu nữ cất lên trong một ngôi nhà nhỏ ở thị trấn cách phủ họ Lục tầm 2 dặm.
“Tiểu thư, cô vừa mới tỉnh lại mà, đừng làm việc quá sức” Giọng một bà lão nối tiếp.
Người vừa được gọi là “tiểu thư” vội xua tay:
“Đã bảo bà đừng gọi tôi như thế rồi, tôi vốn chẳng phải tiểu thư gì cả”
Người đó chính xác là Lý Kim Hạ, lúc cô tỉnh dậy lần nữa thì đã được bà v.ú trong thị trấn này cứu giúp đem về nhà chăm sóc rồi. Dù cô vẫn thắc mắc làm sao mình có thể sống sót từ khu thí luyện Mộng Sinh đó trở ra.
Bà lão đáp: “Hạ tiểu thư đừng nói vậy, trước kia hầu hạ hai mẹ con người tôi đã gọi như vậy rồi, bây giờ đổi thì lại không quen, lại có phần bất kính với....”
Hạ không ngần ngại nói tiếp câu còn đang dang dở:
“Với người quá cố. Bà gọi như vậy cũng chẳng sao đâu, mẹ tôi sẽ không bao giờ để ý đến những chuyện đó. Bà cũng hiểu mà”
Lúc phu nhân Gia Hi - mẹ cô còn được lão Lý Nghiêm để mắt tới, hai mẹ con cô cũng có những người hầu chăm sóc riêng. Trong đó bà v.ú này chính là người duy nhất tôn trọng và thân cận với hai người.
Bà v.ú thở dài tiếc nuối:
“Nếu lúc đó tôi không bỏ đi, có lẽ sau này khi hai mẹ con tiểu thư bị bỏ rơi không chốn nương tựa, tôi có thể đưa hai người đi cùng. Vậy thì... vậy thì cũng không xảy ra những chuyện đáng tiếc về sau...”
Hạ cười, ngoại trừ mẹ cô thì đây là người giúp đỡ cô rất nhiều trong nhà họ Lý:
“Không... bà làm vậy không sai gì cả. Vì mẹ con tôi mà bà bị chèn ép bởi đám người hầu, hơn nữa, sau này bà cũng không đưa chúng tôi đi được đâu. Mẹ tôi còn sống ngày nào, trong mắt đám phu nhân đó sẽ vẫn còn mãi cái gai nhọn khó bỏ ngày đó”
Cầm lấy giỏ đựng các loại thảo dược bà lão vừa mua về, Hạ cúi đầu chào rồi bước ra giàng phơi phía sân sau.
Đây là lần hiếm hoi Hạ được cảm nhận khung cảnh yên bình như thế này.
“Đã rất lâu rồi nhỉ...” Hạ cười thầm.
Đột nhiên, phía sau lưng Hạ truyền đến một cơn ớn lạnh. Cô quay phắt người lại, nhìn thấy người đứng phía sau làm cho khuôn mặt cô ngay lập tức trầm lại.
Hạ cảnh giác: “Ngươi muốn gì!”
Khiêm vẫn mặc bộ trang phục giống lúc trước, phần cổ áo che đi nửa khuôn mặt chỉ để lại đôi mắt, hắn đáp:
“Hai ngày qua ngươi đã tịnh dưỡng đủ chưa?”
Hạ vội nói: “Tôi không có ý định chạy trốn, đến đây bằng cách nào tôi cũng không biết. Đừng làm hại bà lão trong nhà!”
Khiêm bước đến gần Hạ, nhìn đống thảo dược đang được để bên bàn trúc: “Là Thiên muốn cô ở lại đây”
Cô nhịn không được, cười mỉa mai: “Anh có thể nói một lý do nào khác hợp lý hơn không?”
Khiêm quay đầu, mắt đen nhìn vào Hạ:
“Ngu ngốc, dù nó đã bị dây gai đ.â.m cho toàn thân chảy m.áu, mắt bị mù đi nữa thì khi ta đưa hai ngươi trở về. Nó vẫn gắng gượng nói với ta rằng hãy để cô bên ngoài phủ vì nếu tên gia chủ biết được chỉ có ngươi là còn trở về lành lặn thì ngươi chỉ có đợi chết”
Hạ thôi cười, cô hỏi thẳng:
“Anh đến đây để bảo tôi đền ơn à? Các người muốn gì ở tôi?”
Khiêm: “Chỉ còn một năm nữa cho kì tuyển sinh trường Vân Dạ, với năng lực cùng thể trạng của nó bây giờ thì cơ hội đặt một chân vào đó là điều không thể. Vậy nên... ta đành phải đi tìm bảo vật cho nó”
Hạ đáp: “Anh tìm nhầm người rồi, tôi chẳng có bảo vật nào cả”
☂️しᏬᎽႶ しᏬᎽႶ☂️
Khiêm không trả lời, hắn lại nói cho cô nghe một câu chuyện khác:
“Làng Đoài nằm ở phía tây huyện Kim Tuyền, đây là nơi được truyền miệng có bảo vật giúp chữa bách bệnh, mở rộng linh mạch giúp tiếp nhận yêu lực nhanh chóng”
Hạ tiếp lời: “Với thế lực họ Lục các người thì đi đến đâu chẳng được, tôi đi theo chỉ có thể vướng chân mà thôi”
Khiêm hạ giọng: “Vì từ trước đến nay, làng Đoài luôn không tiếp xúc với bên ngoài, mà những người tiến vào trái phép đều được phát hiện đã c.h.ế.t ở xung quanh đó ngay ngày hôm sau”
Dừng một lát, hắn nói tiếp:
“Nhưng có một chuyện hiếm gặp đã xảy ra, vào 17 năm trước có một cô gái vì bị ngăn cấm không thể ra ngoài làng mà đã tò mò lén lút trốn đi. Nhưng không may cho cô ta, vừa mới bước ra khỏi làng đến khu đô thị đông đúc, cô đã bị một tên thương nhân đi ngang qua nhìn trúng vẻ đẹp quốc sắc thiên hương ấy rồi bị lừa đi về làm vợ ông ta”
Bỗng nhiên, xung quanh nơi họ đứng, sương mù từ đâu kéo đến ngày càng nhiều. Với giọng nói ma mị, Khiêm hỏi Hạ: “Cô biết người đó tên gì không?”
Hạ im lặng không trả lời, tay cô nắm chặt lại, nhịp tim cũng đã tăng nhanh hơn.
Khiêm nhìn vẻ mặt Hạ, hắn nói như xác nhận:
“Không sai, Vũ Gia Hi - mẹ của cô chính là người đó”
Hắn lại nói tiếp:
“Ta có cách để đưa cả 3 người vào được làng. Chỉ cần cô cầm hũ tro cốt của mẹ cô trở về. Nói muốn được chôn cất mẹ mình ở đây, chúng tất nhiên sẽ dùng cách để nhận ra dòng m.áu của cô. Đến lúc đó, cô sẽ trả được nợ cho Thiên, từ nay không còn phải chui rủi trong phủ họ Lục nữa”
Hạ cắn răng, tức giận: “Vì một thứ dược liệu chưa ai chứng thực mà các người muốn đào mộ bà ấy lên?!”
Khiêm vẫn không thay đổi sắc mặt, hắn nói vào tai cô một câu:
“Theo lời đồn, thứ chữa được đôi mắt của Thiên còn được gọi với cái tên khác, đó là... Trùng Sinh Dược! ”.
Hạ giật mình, đáy mắt cô đã xuất hiện sự lay chuyển. Một tia điện làm đầu óc cô chỉ nghĩ đến một điều duy nhất:
“Ý của hắn là... mẹ mình có thể sống lại?!!”
Khiêm xoay người bước đi trong lớp sương mù dày đặc, trong hơi lạnh đó, giọng nói hắn vẫn không ngừng vang vọng như đến từ cõi âm:
“Ngày mai ta sẽ lại đến, đến lúc đó ta cần ngươi và một hũ cốt. Đương nhiên, ngươi có thể chạy trốn hoặc tự sát để không bị ta kiểm soát nhưng hãy suy nghĩ cho kĩ... sau khi ngươi đi thì bà già trong căn nhà đó sẽ như thế nào...”
“Nếu ngươi không làm, ta sẽ giúp ngươi đào mộ Vũ Gia Hi lên!”
Không còn một lựa chọn nào khác cả, Hạ bắt buộc phải làm theo lời hắn.
----
“Phải hạn chế dùng linh lực nên mình phải ngồi xe ngựa đến hai tiếng, đau m.ô.n.g quá” Vừa bước trên con đường đất, Quân vừa than ngắn thở dài.
Cô ngước nhìn xung quanh, lúc trước khi bất tỉnh thì cô đã gắng gượng nói với tên Khiêm thả Hạ ở lại đâu đó quanh đây. Vì thế vết thương cũ chồng với thương mới, không những bị mấy cây gai c.h.ế.t tiệt đ.â.m đau đến thấu xương mà còn bị hệ thống trừng phạt, ngay sau đó liền không thể trụ nổi nữa mà ngất đi.
“Cái hệ thống chó má này, nếu có cơ hội thì tao sẽ trả lại cho mày nỗi đau này gấp trăm lần!!”
Thôi càu nhàu, Quân đưa hai ngón tay lên miệng huýt mấy hồi sáo liên tiếp. Ngay khi vừa dứt, một con chim trắng nhỏ xíu từ trên cao liền xà xuống đậu vào vai cô.
“Đúng là kết bạn với người già có ích thật!”
Người Quân nhắc đến là Lam, con chim này là thứ đã được cô dùng bùa phép tạo nên, thật sự học chúng rất khó, cô đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể lĩnh hội được những thứ thuật đơn giản này.
“Những thuật tấn công có lẽ cùng cần thêm vài tháng nữa mới luyện nhuần nhuyễn được” Cô tính toán.
Khẽ vuốt ve lông của nó, cô ra lệnh:
“Dẫn đường đi”
Con chim nghe vậy liền cất cánh bay lên trên cao, chầm chậm chờ Quân đi theo nó.
Một lát sau, Quân dừng chân đến một ngôi nhà nhỏ trong con hẻm ngoằn ngoèo. Vừa định mở cánh cổng trúc thì cô giật mình khi nó lại được đẩy bật ra từ bên trong.
Một cô bé cao gầy mang trên mình một bộ quần áo đã sờn màu vụt qua. Ngay khi phát hiện có người đứng trước cổng, Hạ liền nhìn người đó không chớp mắt.
Quân vốn định hỏi đã có chuyện gì xảy ra thì tầm nhìn của Hạ đã bị nước làm mờ đi. Bao nhiêu uất ức, đau đớn và sợ hãi liền ngay lập tức theo nước mắt mà tràn ra không thể kiểm soát nổi.
Đây là lần đầu tiên Hạ phải gồng mình lên để chống trả lại những thứ vượt qua trí tưởng tượng của cô.
Lúc trước, cô chỉ như một bóng đen trong phủ, một người hầu không hơn không kém, cô chỉ luôn nghĩ “Nếu được sống với mẹ, thì sự sỉ nhục kia không là gì cả”. Hạ cô lập bản thân với người khác, chưa từng nghĩ sẽ được người khác quan tâm đến.
Lúc nhìn Nhị cùng với đám người khác tranh giành sự sống ít ỏi, trong lòng Hạ đã tràn lên một nỗi sợ hãi không tên. Cô sợ, sợ bản thân không thể bảo vệ được người khác, đây là lần đầu cô nhìn thế giới với một góc nhìn khác. Được Quân tin tưởng, chờ đợi cô trở về, được một người khác coi như vị cứu tinh mà hết lòng đi theo cô lại không hề chê bai về thân phận của cô.
Cô muốn cứu Nhị không? Có chứ! Cô muốn được như Quân, là mẫu người luôn dịu dàng, quan tâm đến người khác. Nhưng cô không làm được, ánh mắt tuyệt vọng của Nhị lúc bị kéo xuống lớp bùn vẫn không ngừng ám ảnh Hạ trong suốt lúc hôn mê.
Đến tận bây giờ, cô lại được quyết định mạng sống của người khác lần nữa. Bà v.ú đã chăm sóc mẹ con cô lúc còn nhỏ, người thân ruột thịt duy nhất của cô trên đời - mẹ cô. Liệu cô có thể ích kỉ tự kết liễu bản thân để tro cốt mẹ mình bị đào lên và bà v.ú sẽ chết. Quyết định à... nó thực chất chỉ là vỏ bọc, cô không chọn không được.
Quân vừa ôm vừa xoa đầu Hạ, cô vẽ một đạo bùa lên không trung nhằm ngăn cách âm thanh này lọt vào trong nhà nơi bà v.ú đang ở.
“Em về rồi” Cô dịu dàng lên tiếng dỗ dành.
Lớp phòng bị của Hạ hoàn toàn bị phá vỡ, cô nói nghẹn ngào trong tiếng nấc:
“Vâng...ức... Em về rồi... Em có thể gặp lại chị rồi....!!!”
-“Em làm tốt lắm...”
----
Khác với lần trước, lần này, Hạ là người nắm tay dắt Quân theo sau mình, vẫn là con phố tập nập người đi đó, nhưng nơi đây chẳng có lễ hội nào cả, bầu trời cũng không phải là buổi đêm mà mây đen đã bắt đầu kéo đến.
Quân vốn thắc mắc nhưng cô không hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Kim Hạ.
Vừa nhìn thấy tấm bảng cấm vào trước một ngọn đồi nhỏ. Quân khẽ cười, cô hỏi:
“Em muốn tới đồi Phong Quang?”
Hạ quay lại, nhìn Quân mà trên khuôn mặt buồn rầu cũng nở nụ cười theo: “Vâng, em muốn được lần nữa cùng chị ngắm sao”
“Nhưng hiện tại là buổi sáng mà?” Quân vốn định hỏi nhưng rồi cũng thu lại câu nói đó vì cô đã hiểu ý của con bé này:
“Được! Ta sẽ ngồi cùng em đến tối”
Vừa định bước tiếp, Hạ sực nhớ ra gì đó, cô quay lại với vẻ mặt hối lỗi:
“Xin lỗi... em đã làm hỏng vòng hằng tinh rồi”
Quân trấn an: “Không sao cả, chúng ta cứ đi vào thôi. Tin ở chị”
Hạ không chút nghi ngờ, liền cùng Quân lẻn vào đồi Phong Quang. Trên đường đi, Quân viết lên không trung hai đạo bùa xua yêu thú cấp thấp. Tuy năng lực hiện tại của cô không được cao nhưng đối phó với mấy con yêu thú bình thường này cũng không phải khó khăn gì.
“Vậy... em muốn nói gì với chị?” Đã đi lên được ngọn đồi, nhìn thị trấn nhỏ bé phía dưới, Quân hỏi.
Hạ im lặng, lát sau cô nói: “Chị Quân... nếu em bắt buộc lựa chọn giữa việc người sống được sống, người c.hết có thể sống lại so với người sống phải c.hết, người c.hết yên nghỉ thì em phải làm sao đây?”
Quân nhăn mày, điều này không có trong cốt truyện:
“Tại sao người c.hết lại sống lại? Người đó là ai?”
-”Là... mẹ của em...”
Quân ngỡ ngàng: “Gia Hi phu nhân?”
“Bà ấy muốn sống lại” Hạ nhìn vào mắt Quân, cô nói.
Nhìn thấy đáy mắt Quân phát ra tia lung lay, dường như tin vào lời cô nói. Hạ liền cười, chỉnh đốn lại lời nói dối của Quân:
“Trước kia chị từng nói... chị được mẹ em ủy thác để bảo vệ em... Em luôn muốn hỏi chị, làm sao một người không có lấy một chút sức mạnh, không mối quan hệ như bà ấy lại có thể nhờ được chị đến giúp em”
Quân phát hiện mình bị lừa, cô chỉ lắc đầu: “Chị nói dối tệ quá sao...”
Hạ thấy Quân vẫn không muốn nói ra lý do đến bảo vệ cô, cô chỉ đành thở dài: “Từ tận đáy lòng... em cảm ơn chị từ tận đáy lòng...”
Quân không biết nói gì nữa, chỉ đành ngồi sát bên Hạ. Cả hai đều im lặng, gió lùa qua kẽ lá phát ra tiếng lay động xào xạc. Một giờ... hai giờ... thời gian cứ thế trôi qua, đám mây đen nặng trịnh trên trời vẫn chưa từng rơi lấy một giọt nước.
Nhìn bầu trời với ánh mắt âm u, Hạ nói với Quân:
“Có lẽ... hôm nay sẽ không có sao đâu”
Chợt nhớ ra gì đó, Hạ quay đầu định nói gì đó với Quân thì thấy cô đã dùng mũ choàng kín mặt, không thể thấy biểu cảm của cô nữa.
Quân điềm tĩnh, cất giọng: “Xin lỗi Hạ, em về trước đi, bà v.ú đang đi tìm em rồi...”
Vốn muốn hỏi Quân về việc tác dụng kì lạ về m.áu của mình lên đám dị thú, Hạ nghe vậy thì cũng không nói nữa. Cô chỉ lo lắng hỏi:
“Chị... có sao không?”
Tiếng cười nhẹ phát ra từ trong lớp mặt nạ: “Không sao cả, em đi đi, ta sẽ duy trì kết giới bảo vệ em xuống đồi”
Hạ không còn cách nào khác, đành nghe lời rời đi.
Ngay sau Hạ đi mất. Quân dùng tay đ.ấ.m mạnh vào lớp cỏ phía dưới, cô tức giận đỏ cả mắt, nhìn chằm chằm khung thông báo vi phạm OOC trên không trung.
“Chết tiệ--” Chưa kịp nói hết lời, m.á.u trong miệng cô lại không nhịn được trào ra một dòng m.á.u nóng, chảy cả xuống lớp cỏ xanh làm cho sự tương phản của nó rõ ràng hơn.
“Ư--!!” Cô chống tay xuống đất, đau đớn như muốn gục xuống.
Trong suốt thời gian im lặng đó, cô đã luôn muốn mở miệng cảnh báo Hạ không được đi. Dù cô không biết trước cốt truyện, như trú trong thân xác của Bảo Thiên, cô đã nghe được kế hoạch của Khiêm.
Một lần, hai lần, ba lần,... cứ hễ cô có ý định muốn ngăn cản Hạ, hệ thống lại kịch liệt phản đối dữ dội mà trừng phạt cô không biết bao nhiêu lần. Càng cố gắng chống trả, cô lại càng bị cắn trả đau đớn hơn.
Tay run run lấy ra lọ đan dược trị thương bên trong tay áo, Quân nuốt viên dược rồi thở dốc, nhìn về phía Hạ vừa đi mà lòng không đặng.
“Tại sao chứ....” Cô buông tiếng trách than.
----
Chiều tối, bầu trời đã bắt đầu chuyển gió cuốn lớp cát trên đường đi bay lên mù mịt. Bà v.ú già vẫn đang loay hoay bên ngoài mà đi tìm Hạ.
Nhìn thấy cảnh đó, lòng Hạ lại dâng lên cảm giác tội lỗi. Cô vội chạy đến đỡ lấy tay bà cụ. Hạ nói:
“Xin lỗi, là tôi quên mất báo trước với bà một tiếng”
Bà v.ú thấy Hạ thì mắng:
“Tiểu thư, sao lại đột nhiên bỏ đi như thế!”
Hạ bối rối, không biết phải làm sao. Nhưng rồi, bà ấy lại cười ôn hòa, lớp da nhăn nheo cũng vì thế làm bà ấy trở nên hiền từ hơn. Chỉ tay về phía trước, bà nói:
“Trời sắp mưa rồi, tiểu thư, chúng ta về thôi...”
Hạ kinh ngạc như đã nhớ ra điều gì đó tương tự.
Cũng là dưới cái âm u lạnh lẽo trước khi cơn mưa đến, cô bé Hạ 5 tuổi tay cầm kẹo đường ngơ ngác nhìn sự lay chuyển của cành lá, nhìn những con chim đang vội vã bay về tổ.
Bỗng nhiên, một bàn tay nhiều vết chai sạn nắm lấy tay cô. Giọng nói ôn tồn cất lên:
“Trời sắp mưa rồi đó tiểu thư, chúng ta về nhà thôi, phu nhân đang ở phía trước đợi chúng ta kìa”
Trước tầm mắt nhỏ bé của Hạ lúc đó là hai người phụ nữ, một trung niên, một trẻ trung. Họ đều cười rất rạng rỡ và trên cả, đôi mắt họ ánh ra tình yêu thương vô hạn với một đứa bé.
“Vậy ra... mình đã từng được yêu thương...” Hạ đỡ bà v.ú đi trên con đường đất, lòng cô như đã quyết định điều gì đó. Cô cũng đáp lại bà ấy:
“Vâng... về nhà thôi”
Đêm đã khuya, bà v.ú dạo này luôn bị mất ngủ. Có lẽ vì tuổi đã già, cũng có những ca sinh vào buổi đêm khuya khoắt thế này nên thói quen sinh hoạt cũng có phần không ổn định.
Đang ngồi trên ghế mây nghe âm thanh mưa nặng trịch rơi xuống mái hiên, phía sau lưng bỗng có tiếng gọi:
“Bà không ngủ sao?”
-“A, tiểu thư à... Bà già này cũng có tuổi rồi, tiểu thư đừng lo lắng”
“Bà vú... mấy ngày qua rất cảm ơn bà đã chăm sóc tôi”
-”Đừng nói vậy tiểu thư à... là tôi có lỗi với hai mẹ con người, dùng cả quãng đời còn lại cũng chưa trả đủ lại cho tiểu thư--”
“Không đâu, bà đã giúp tôi rất nhiều rồi”
Bà v.ú như hiểu ra gì đó, bà nghi hoặc hỏi:
“Tiểu thư... sắp đi rồi sao?”
Hạ cười nhẹ: “Ừm...”
-”Có phải... có phải là liên quan đến việc tiểu thư bị thương rồi nằm bất tỉnh ở thị trấn không?”
Hạ không trả lời, chỉ lặng lẽ bước qua chiếc ghế mây bà lão đang nằm rồi đội lên cái nón lá rộng vành đi ra ngoài cơn mưa xối xả.
Bà v.ú vội ngồi dậy, tay đưa ra phía trước định giữ Hạ lại nhưng lại thấy, dưới ánh đèn lờ mờ là nụ cười đau khổ cùng ánh mắt đượm buồn của cô gái chỉ mới 15 tuổi.
Ở đâu đó trong thân tâm, bà ấy cũng đã hiểu rằng, đây có lẽ là lần cuối bà được gặp tiểu thư bé nhỏ của mình vì Hạ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Hạ đã đi dưới mưa hơn một tiếng để đến được nơi chôn cất người quá cố. Khi mẹ cô mất, có một đám người thuộc đội mai táng đến chủ động giúp cô tìm ra bãi tha ma có linh khí tốt mà không lấy phí. Mẹ cô vốn chỉ là tiểu thiếp nên không được chôn trong đất của nhà họ Lý, như thế cũng tốt... rời xa mảnh đất đó mới là sự yên nghỉ tốt nhất với bà ấy.
“Mẹ... con đến thăm mẹ đây...”
Hạ thều thào cất tiếng, trước mặt cô là tấm bia mộ chỉ độc năm chữ “Vũ Gia Hi chi mộ”. Cô yêu cầu không khắc danh phận, không ngày tháng năm mất của bà.
Hạ quỳ sụp xuống trước mộ mẹ mình dập đầu rất nhiều lần. Chiếc nón mang đi đã rơi mất tự lúc nào, cô cũng không nhớ rõ nữa. Nước mưa phả vào mặt cô, từng giọt nước cứ thế lăng xuống.
“Con xin lỗi...”
Người ta thường nói, khóc dưới mưa cũng là một dạng che dấu cảm xúc, vì khi khóc, người khác sẽ không biết được liệu rằng liệu đó là nước mưa... hay là nước mắt.
Hòa với tiếng mưa tầm tã là tiếng xẻng cứ chốc chốc lại vang lên hết sức chói tai. Chỉ đào được 6 tấc đất, Hạ đã ném xẻng sang một bên, cẩn thận mà dùng tay tiếp tục bới đất lên. Cô sợ rằng mình sẽ làm xước quan tài, làm động đến hũ cốt bên trong.
Vì quá chú tâm đến việc đào đất, Hạ không chú ý đến xung quanh mình đã được giăng ra một lớp kết giới chống nước mưa tự lúc nào.
Đứng ở góc xa nhìn tới, Quân biết rằng mọi chuyện sớm đã không cứu vãn được nữa rồi. Xung quanh tai cô là tiếng mưa đập liên tiếp vào vành ô, cô nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp nữa.
Ngón tay Hạ đã bật cả m.á.u ra, mắt cô cũng mờ dần đi. Tinh thần không trụ nổi nữa mà ngã ra đất, trước khi ngất đi, cô lờ mờ ngửi thấy mùi tử đinh hương quen thuộc.
Quân khẽ lau đi vết bẩn trên khóe mắt Hạ, cô nói nhỏ:
“Yên tâm, ta sẽ không để em phải chết, từ tận đáy lòng... ta muốn dùng mọi thứ mình có để bảo vệ em...”
Khi tỉnh dậy, Hạ đã thấy bản thân đã ngồi dựa lưng vào một căn chòi nhỏ ở nghĩa trang, người được trùm kín bởi một lớp áo choàng đen thoang thoảng mùi tử đinh hương. Bên cạnh cô, có một hũ cốt đã được phủ kín bằng vải trắng.
“Quân.... Là chị ấy?!” Cô sửng sốt, vậy là Quân đã thấy cô làm gì rồi?! Cô hoảng sợ, liệu rằng chị ấy có trách mình đào mộ mẹ mình lên không??
Hàng loạt suy nghĩ ập đến đầu Hạ, cô trước đó không dám nói Quân về việc này, cô sợ rằng... Quân sẽ rời bỏ cô....
Nhưng cô chưa kịp nghĩ thêm gì thì phía xa đã xuất hiện bóng dáng của hai người. Hạ lấy lại vẻ điềm tĩnh mà đứng dậy, bước về phía hai người đó.
Hạ đã ra quyết định... cô ít nhất phải bảo vệ được người sống, cô không được để bất cứ ai c.h.ế.t trước tầm mắt của mình nữa.
“Mẹ... con làm vậy có sai không?”
Cô ôm hũ cốt vào lòng rồi bước vào không gian dịch chuyển Khiêm tạo ra. Cả ba người cứ thế biến mất giữa cái tiêu điều của nghĩa địa lúc sáng sớm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]