“Ha, xem ra phó đô đốc cũng không phải cỏ dại ngoài đường.” Đột nhiên, một âm thanh vang lên.
Viêm Vọng ngay lập tức có biến động mạnh trên sắc mặt, hơi nheo vào như thể nhìn thấy một thứ cực kì chấn động với tâm thần hắn. Đối diện với phản ứng đó, Lưu Tích hay Minh Đa đều không khỏi cảm thấy cảnh giác và thận trọng hơn.
Hai người bọn hắn dừng bước, Viêm Vọng thì vẫn tiến thêm từng chút một.
“Số hiệu 01, mày đấy à?” Viêm Vọng cất tiếng hỏi màn đêm trước mặt. Hắn chỉ dựa vào giọng để đoán biết, hoàn toàn không thể nhìn rõ bên trong kia là thứ gì.
Một giọng cười vang lên, ngông nghênh lộ rõ trong ngữ điệu. Nó có đối chút gì đó là non trẻ, đôi chút gì đó là tàn độc, nói chung đây không phải một giọng điệu thường thấy. Tiếng cười ấy ngắn thôi, không vang vọng mà cũng không ngân nga, nhưng có thể khẳng định một điều, đó là giọng cười cực kì ám ảnh.
“Anh vẫn còn nhớ nhỉ, anh trai?” Nó đáp lại, giọng như bỡn cợt.
“Bước ra đây đi, đã đến lúc để chúng ta đối diện nhau, ngang hàng nhau.” Viêm Vọng đáp lại.
Không gian này lại im lặng, giống như một khoảng để cho những người tham gia đối thoại có thời gian để suy nghĩ sẽ tiếp tục thế nào.
Một âm thanh vút lên, khinh thường Viêm Vọng hết mức có thể. Giọng cười, cái tặc lưỡi kêu vang từ màn đêm phía trước. Thế rồi, cuối cùng kẻ được gọi với số hiệu 01 đã xuất hiện.
Nó bước ra chậm rãi, hiên ngang, tựa như không có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyet-than-lo/1003788/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.