Phi Vân trại nằm bên phải chỗ hai người đứng trước đó, còn Vụ cốc thì nằm ở bên trái, phương hướng tương phản nhau. Tông chủ Mật Tông đã tự ý chọn địa điểm này, bề ngoài xem ra quả là trong lòng thật sự muốn đơn độc gặp gỡ Nhạc Nhạn Linh.
Trong Vụ cốc do bởi có mạch hỏa sơn đi qua, trong cốc đầy rẫy suối nước nóng, quanh năm hơi nuớc bốc lên như sương trắng, lan tỏa khắp sơn cốc nên mới có tên là Vụ cốc.
Hai người phóng đi chừng thời gian tuần trà, chỉ cảm thấy hơi nóng hừng hực, bốn bề ngoại trừ những tảng đã quái dị màu đen ướt sượt, không một ngọn cây cọng cỏ, hết sức hoang vu thần bí.
Sơn cốc rộng chừng năm mươi trượng, bao quanh là những ngọn núi thấp, không hiểm trở lắm.
Tông chủ Mật Tông dừng lại trên một tảng đá to và bằng phẳng, ngồi xuống cười nói:
- Các hạ thấy nơi này thế nào?
Nhạc Nhạn Linh dừng lại cách bà hai trượng, lạnh lùng nói:
- Đây quả là một nơi vùi xương…
Tông chủ Mật Tông cười nói:
- Bổn nhân thấy nơi đây hoang vu và hiu quạnh quá!
Lời lẽ như xuất phát tự đáy lòng, khiến người nghe cảm thấy bà ta như có nỗi niềm ai oán không nơi thổ lộ.
Nhạc Nhạn Linh cười khảy:
- Đối với tông chủ có lẽ là vậy!
Tông chủ Mật Tông ngạc nhiên:
- Chả lẽ các hạ không cảm thấy vậy sao?
Nhạc Nhạn Linh cười mỉa mai:
- Nhạc mỗ đã quen sống cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyet-chuong-thanh-tam/2150920/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.