Khi lớp nắng chiều cuối cùng nơi ven trời vừa bị bàn tay thần đêm chộp đi, đèn đã sáng rực bên bờ sông Tần Hoài.
Tất cả các tửu lầu khách điếm trên vùng đất ăn chơi này cơ hồ đều đông nghịt khách. Ban đêm nơi đây luôn ngập không khí hoan lạc.
Thế nhưng, việc đời luôn khó được thập toàn thập mỹ. Có nơi đắm chìm trong hoan lạc thì cũng có nơi đứng trước sự khủng khiếp của tử vong.
Tử thần sắp đến, sự khủng khiếp cũng theo ý niệm nảy sinh. Lúc này, một tòa trang viên nằm ở ngoại thành, lầu các tường đỏ ngói xanh, rộng hằng mấy mẫu đất, một bức tường đá vây quanh nằm khuất sau rặng liễu xanh. Lúc này tuy đã cuối thu nhưng cảnh sắc trông như đang là mùa hạ.
Hồi mười mấy năm trước, tòa trang viện này được dân cư lân cận gọi là Nhạc gia bảo. Nhưng cái tên mọi người kính ngưỡng ấy giờ đây đã bị quên lãng. Thế sự tang thương quả khiến người cảm thán.
Lúc này, hai cánh cửa cổng sơn đỏ đang mở toang. Hai gã tráng hán đang thờ thẫn đứng nhìn mười mấy con tuấn mã trong hai bên chuồng, như có sự kiện khủng khiếp gì đó sắp xảy ra vậy.
Sau bức bình phong trong gian khách sảnh rộng thênh thang lúc này đèn nến sáng choang. Mười sáu người cả già lẫn trẻ đang ngồi quanh hai chiếc bàn Bát Tiên to lớn.
Trên bàn bày đầy thức ăn thịnh soạn, nhưng dường như chưa món ăn nào được động đến.
Thật quái lạ, trong đại sảnh ngập đầy không khí chết lặng, chẳng có tiếng ồn ào của một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyet-chuong-thanh-tam/112693/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.