Mỗi một lần sẽ lắc nhẹ chuông trong tay, đồng thời quan sát thi thể cô. Hy vọng hồn phách còn ở trên thế gian, tuy rằng tám chín phần đã chắc chắn chính là nữ quỷ Hồ Nhã Thanh ra tay. Nhưng anh vẫn muốn điều tra cho ra lẽ, xem thử là ai giết hại cô ấy!
Mà nhắc đến ả Thái Sơn mới sực nhớ ra, lúc hồn phách cô ta thoát ly bỏ chạy, thi thể được Lưu gia cất giữ không biết giờ này ra sao rồi!
Có điều vẫn chưa dám hỏi, cần phải làm lễ gọi hồn Tố Uyên lên trước tiên.
Nhưng lạ một cái, làm lễ gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy động tĩnh gì, cũng chẳng phát hiện bóng dáng ai quanh quẩn đâu đi, khiến nét mặt Thái Sơn rơi vào hoang mang.
Lưu Khánh Trung cầm ngọn đèn dầu không dám thở mạnh, nãy giờ đi cả trăm vòng mà không nghe anh nói dừng lại, hại bản thân gã phải đi tê mỏi cả hai chân.
Thấy mọi chuyện không được, Thái Sơn đột nhiên đứng khựng lại, xém chút bị Khánh Trung ở phía sau đâm trúng, may mắn hắn ta dừng lại kịp thời.
Kinh ngạc hỏi.
“Thầy… Sao rồi ạ?”
Những người khác cũng nhao nhao dõi mắt nhìn về phía anh, chờ mong câu trả lời, có điều lại nhận được cái lắc đầu của Thái Sơn, nghiêm trọng đáp.
“Không gọi lên được! Hình như bị bắt hồn đi rồi! Cho dù gọi cỡ nào cũng không thấy hồi âm!”
Mọi người nghe vậy mặt mày tái me tái mét, nhất là Khánh Trung, đứng cũng đứng không vững, ngã khụy xuống đất ôm mặt khóc lóc.
Chỉ có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyen-nhan-di-gioi/5059490/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.