Buổi trưa rảnh rỗi, Nguyễn Nhược Nhược ởtrong vườn đi dạo một mình. Ngày xuân tại hoa viên, cây xanh tươi mát,tiên hoa nở rộ, tràn đầy hồng hương lục ngọc nhìn không hết.
Đang thẩn thờ chợt nghe một tiếng nói thanh lãng cất lên: “Tam biểu muội, một mình trốn ở chỗ này nghĩ ngợi gì vậy?”
Nàng bị dọa nhảy dựng lên, theo điều kiện phản xạ nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Ngọc Liên Thành đang từ từ đi tới, thói quen cười mà không cười, bất quá chỉ là một nụ cười nhạtnhưng cũng đem cả vườn xuân sắc làm nhòe đi. Nguyễn Nhược Nhược khôngnhịn được rũ mi mắt xuống âm thầm thở dài: nam nhân này, quả thực sắp để thiếu nữ trong thiên hạ đỡ không nổi nữa.
“Biểu ca, ngươi lại đem Nhị tỷ của ta đuổi xuống phòng bếp?” Nguyễn Nhược Nhược không đáp mà hỏi ngược lại.
“Ngươi không biết sao? Đại nương và Nhịtỷ của ngươi mỗi tháng vào ngày mười sáu đều đến miếu dâng hương khấnnguyện. Hôm nay chính là ngày mười sáu.”
Hai mẫu tử này bình thường cũng khôngphải là thiện nam tín nữ, hết lần này tới lần khác vẫn một lòng hướngphật, đúng là mâu thuẫn nha.
“Biết Nhị tỷ không có ở đây vậy ngươi còn tới làm gì?” Nguyễn Nhược Nhược nói xong liền thấy mình ngốc ngếch, đấy là hắn né tránh Nguyễn Nhược Phượng đặc biệt tìm đến nàng mà.
Quả nhiên Ngọc Liên Thành khẽ cười nói:“Lần trước ta cùng Tam biểu muội hàn huyên chưa tận hứng cho nên hôm nay cố ý đến đây muốn cùng biểu muội một lần nữa trò chuyện.”
Nguyễn Nhược Nhược trong lòng tất nhiênkêu khổ cả ngày, lần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huu-duyen-thien-nien-tuong-hoi/1611636/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.