Vì lần Sở Tiêu đến gặp Hân Nghiên ở trường mà bây giờ Hân Nghiên nổi lên không ít. Trong trường bàn tán sôi nổi về việc này, mấy cô bạn cùng lớp thì cứ gặng hỏi Hân Nghiên mãi.
Buổi chiều tan học, Hân Nghiên vẫn còn đang ngồi vẽ phòng phòng học thì Sở Tiêu đi tới. Anh còn mang theo cả bánh ngọt cho cô ăn.
- Sở Tiêu hôm nay rảnh lắm sao?
- Lúc nào có cậu thì lúc đó rảnh.
- Cám ơn Sở Tiêu nha.
Hân Nghiên thi thoảng lại ăn một miếng bánh rồi vẽ. Vì đây là bài tập về nhà mà giáo sư giao nên cô phải làm. Vì Hân Nghiên không thích làm bài tập buổi tối, cô muốn làm việc riêng vào buổi tối nên bây giờ mới phải làm.
Sở Tiêu thì không hiểu lắm về nghệ thuật, nhưng cứ là tác phẩm của Hân Nghiên thì cậu luôn thấy nổi bật nhất. Chả cần biết cô vẽ ra sao, được mọi người đánh giá như nào, nhưng đối với Sở Tiêu thì tác phẩm của cô vẫn là đẹp nhất.
Đang ngồi vẽ thì điện thoại của Hân Nghiên vang lên. Sở Tiêu lấy giúp cô rồi mở ra nghe. Dù sao cũng là Diệp Lam nên cậu thấy không có mất lịch sự cho lắm.
- Hân Hân, cậu phải cứu mình.
- A, Lam Lam. Có chuyện gì sao?
- Chết mình rồi, Thiệu Huy giận mình rồi Lam Lam.
- Tại sao giận vậy?
- Mình chỉ đi cùng với mấy cô bạn xem học trưởng của trường ra sao thôi mà, anh ấy nói mình đứng núi này trông núi nọ.
- Mình không biết, Thiệu Huy giận thì phải xin lỗi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-vi-ngot-ngao-cua-thanh-xuan/978091/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.