Lên đại học thì Hân Nghiên còn cảm thấy vui hơn. Cô được quen nhiều bạn hơn, được thầy cô dạy vẽ và còn được mọi người đánh giá cao năng lực vẽ của cô.
Cũng nhờ đó mà thầy dạy Hân Nghiên đã đăng ký cho cô tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng vẽ. Hân Nghiên cũng thấy rất vui, cô cũng không cần nhận giải thưởng nhưng có thể đi thi là cô đã vui lắm rồi. Cô còn gọi cho ba mẹ mình để họ biết tin. Đương nhiên ba mẹ của Hân Nghiên sẽ rất vui rồi, con gái họ giỏi như vậy đương nhiên là phải vui mừng rồi.
Nhưng vì cuộc thì chỉ có giáo viên đi kèm nên ba mẹ Hân Nghiên không có đi cùng cô.
Ở phòng chờ, Hân Nghiên hồi hộp không biết sẽ ra sao. Cô mong chờ quá, đã vậy cô còn phải thực hiện lời hứa nữa cơ mà. Nghe nói cuộc thi sẽ quay trực tiếp nên sẽ có rất đông người xem. Không cần biết là người đó có xem hay không, nhưng cô vẫn sẽ thực hiện lời hứa đó. Mà Hân Nghiên vẫn còn ẩn ý sâu xa hơn nhưng sẽ chả ai biết. Rõ ràng là muốn anh trở về nhưng lại không liên lạc được bằng cách nào.
Cốc! Cốc!
Đang ngồi nhìn tường ngẩn ngơ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Hân Nghiên đi ra mở cửa thì là thầy của cô.
- Thầy, thầy vào đây ngồi đi ạ.
- Thôi còn nhiều việc. Thầy đến để nhắc nhở em, đừng lo lắng quá biết chưa, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tác phẩm.
- Em biết rồi ạ.
- Ừ, chúc em thi tốt. Thầy cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-vi-ngot-ngao-cua-thanh-xuan/978092/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.