Tà áo xanh rêu bước ra khỏi y quán, cất gói thuốc vào trong người, Thiên Tâm ung dung thong thả nâng bước trở về thuyền. Cả ba người gặp nhau tại quán cơm gần bến cảng, dùng bữa xong liền quay trở về thuyền. Vừa mới lên thuyền, cả ba người đứng đơ ra như ba bức tượng, quét mắt một vòng khắp con thuyền. Trên thuyền là một cảnh tượng khó tả, đồ đạt bừa bộn khắp nơi, nồi thịt được nấu từ đêm qua cũng bị ai đó chén sạch sẽ.
Lệ Hoa và Nghĩa Hiệp ngơ ngác nhìn nồi thịt trống rỗng trên bếp. Đây là lần đầu tiên cả hai người gặp phải trộm, mà còn là tên trộm đói đến mức ăn luôn cả nồi thịt của họ.
Cả ba người kiểm tra tư trang một lượt, Lệ Hoa hỏi Thiên Tâm: “ Anh Tâm, anh có mất thứ gì quan trọng không?”
Thiên Tâm trả lời “ Không có, Lệ Hoa thì sao?”
Lệ Hoa lắc đầu, nàng cúi người gom nhặt từng món đồ trên sàn, Nghĩa Hiệp phụ giúp dọn dẹp một tay, tiện thể dựng lại cái kệ gỗ bị ngã.
Thiên Tâm đi một vòng khắp con thuyền. Cẩn thận quan quát từng vị trí ngóc ngách, hắn dừng bước chân, ánh mắt chăm chú nhìn vào dòng chữ được viết bằng nước trà nóng: ‘ Nồi thịt hơi mặn, lần sau ít muối lại.’
“ Lần sau sao?” Thiên Tâm nhếch miệng thích thú nhìn dòng chữ trên bàn gỗ. Tên trộm này thật to gan lớn mật, chẳng những lên thuyền của hắn, ăn đồ của hắn, còn không biết thẹn mà nấu một bình trà nóng nhấp nháp nữa chứ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-luu-trong-tam-thuyen-luu-tren-nuoc/3491820/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.